Ký Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngô Thế Huân mơ màng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau nhưng nơi cậu ngủ tối qua không phải nhà cậu mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc ngồi dậy Ngô Thế Huân liền thấy như bị hàng chục nhát búa gõ liên hồi vào đại não cậu khiến cậu phải vội vã đưa tay lên day day hai huyệt thái dương.

"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa phòng làm Ngô Thế Huân ngơ ngác một lúc mới xác định được vị trí của người nọ.

Trương Nghệ Hưng thở dài đầy mệt mỏi đứng dậy tiến tới từ phía sofa, hắn thuận tiện ném cho Ngô Thế Huân chai nước khoáng rồi quay trở về chỗ cũ.

"Đây là đâu?" Ngô Thế Huân chậm rãi lê từng bước về Trương Nghệ Hưng trong lúc vẫn còn đang choáng váng bởi ánh sáng chói loá tràn ngập căn phòng.

"Nhà tôi."

"Chà!" Ngô Thế Huân ngửa cổ cất lên một tiếng đầy thích thú thực không nghĩ mình cũng có ngày này. "Tôi về đây kiểu gì? Mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì sau khi anh xuất hiện vậy?"

Trương Nghệ Hưng nhìn cuốn sách còn đọc dở dang trên tay vô thức hắn lại buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi nhìn Ngô Thế Huân. Hắn lắc đầu ngao ngán không rõ rằng người trước mặt có còn trí thông minh hay không nữa. Thế rồi hắn dịch qua một bên nói Ngô Thế Huân mau ngồi xuống cạnh mình. Trương Nghệ Hưng bắt đầu giải thích mọi chuyện về ngày hôm qua khi Ngô Thế Huân tiếp nhận ly rượu của Sở Tiêu. Nếu đủ khôn ngoan thì kể cả khi không biết Sở Tiêu là ai thì cũng không nên uống rượu mà người lạ đưa cho. Nhưng chính vì hành động khoe mẽ nhất thời của mình mà Ngô Thế Huân đã bị gã kia chuốc thuốc. Đấy chính là cách Sở Tiêu nắm bắt "con mồi". Gã sẽ chuốc thuốc một tên nhà giàu bất kì xuất hiện trong club rồi sử dụng tiền họ để chi trả cho những cuộc vui của mình. Đến khi nạn nhân tỉnh dậy sẽ không hiểu vì sao chỉ có một tối mà tiền trong tài khoản tiêu tán sạch sẽ. Thế nhưng Ngô Thế Huân chính là một tên nhóc may mắn hết thảy vì Trương Nghệ Hưng đã kịp thời ra tay cứu giúp và đem cậu về nhà mình.

"Ra vậy. May ghê." Ngô Thế Huân phá một trận cười lớn với bộ dạng đầy hứng khởi càng khiến Trương Nghệ Hưng thêm khó hiểu. Khi hắn vừa nói cậu đã có nguy cơ sẽ mất hết sạch tiền thì trái ngược với lo lắng, cậu thanh niên đây lại coi đó là chuyện cười.

"Tôi nghĩ là cậu sảng rồi. Mau chóng về nhà đi." Thật tình Trương Nghệ Hưng không hiểu tại sao bản thân lại chạy ra giải vây cho Ngô Thế Huân. Tối qua chưa kịp động não suy nghĩ cho kĩ thì hai chân Trương Nghệ Hưng đã tìm đường tới bàn Ngô Thế Huân ngồi rồi. Từ trước tới nay hắn chưa từng làm thế kể cả có bao nhiêu nạn nhân số thảm hơn Thế Huân rất nhiều nhưng hắn chẳng có chút gì gọi là động lòng.

"Đừng đuổi tôi đi sớm như thế. Sẽ chẳng có cơ hội như này trong thời gian gần đâu nên tôi muốn ở đây tận hưởng chút." Nói đoạn Ngô Thế Huân bất ngờ nhấc tay Trương Nghệ Hưng rồi đem đùi hắn biến thành gối. Chẳng cần biết Trương Nghệ Hưng giờ là đang thấy khó chịu ra sao, Ngô Thế Huân vẫn bất chấp gối đầu lên đùi hắn mà nhắm mắt đầy thư thái.

Nhận thấy việc tranh chấp qua lại với tên nhóc này là vô ích nên Trương Nghệ Hưng miễn cưỡng đành để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bất ngờ thay hắn lại không thấy sự hiện của Thế Huân đem tới phiền toái cho mình mà là một cảm giác thân thuộc đồng thời xa lạ với hắn. Trong vô thức ký ức Trương Nghệ Hưng hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ vô ưu vô lo thoả sức chạy loạn, đùa giỡn. Để rồi hắn khẽ giật mình cúi xuống nhìn gương mặt không vướng phiền muộn của người đang ngủ say trong lòng mình. Trương Nghệ Hưng hô hấp không thông, hắn không rõ khung cảnh hắn vừa nhìn thấy là gì nhưng trong lòng hắn lúc này đã dần tiếp nhận Ngô Thế Huân. Tất nhiên Trương Nghệ Hưng ý thức được việc mình bị đánh đến mức mất đi trí nhớ nhưng hắn từ lâu đã đem chôn vùi mọi thứ, coi như cái gì đã qua thì cứ để nó qua. Hắn không ngờ rằng có một ngày quá khứ lại tìm đến mình trong trạng thái bình yên đến vậy.

Trương Nghệ Hưng chợt nhớ ra bản thân có một quyển sổ lưu giữ ảnh từ hồi nhỏ được cất kín tại tầng cao nhất của giá sách. Sau khi nhẹ nhàng đặt đầu Ngô Thế Huân xuống sofa, hắn bèn tiến tới lôi cái thứ từ lâu đã bám đầy bụi bặm để mở ra xem. Hắn không hy vọng sẽ tìm được gì hữu ích cả nhưng ngay mở đến trang ảnh thứ ba hắn liền bị quá khứ đánh gục tại chỗ. Ấy là một tấm ảnh chụp hai cậu bé cùng nhau cười ngốc, cùng nắm tay nhau. Một trong hai đứa trẻ còn đeo chiếc lắc chân bạc lỏng lẻo buông lơi nơi mắt cá chân. Dưới tấm hình là dòng chữ ghi ngày tháng cùng họ tên.

Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân
Tháng 4, năm 20xx

Thế rồi Trương Nghệ Hưng đem cuốn sổ đó tiến tới chỗ Ngô Thế Huân để so sánh hai chiếc vòng ngoài đời và trong ảnh với nhau. Tim hắn lỡ đập trượt một nhịp. Hắn không thể rời mắt khỏi Ngô Thế Huân bên cạnh đó cũng không ngừng lật từng trang ảnh một. Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân đã từng cùng nhau làm tất cả mọi thứ và đều được mẹ hắn lưu lại làm kỷ niệm. Từ cùng nhau đi học đến cùng nhau ăn từng bữa, cùng nhau ra biển chơi. Dường như mọi thứ nói lên tuổi thơ của Trương Nghệ Hưng đều có mặt của nhóc Ngô Thế Huân trong đó. Vậy mà khi lớn lên Trương Nghệ Hưng lại cướp đi người cha duy nhất của Ngô Thế Huân. Tuy lão già ấy chẳng phải loại người tốt đẹp gì nhưng dù sao đấy cũng là máu mủ ruột thịt của cậu.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy mọi thứ lúc này thật quá đỗi choáng ngợp. Hắn vô thức buông bỏ cuốn sổ rồi vùi mặt xuống hai đầu gối mà không ngừng trách cứ bản thân. Vì nghe thấy tiếng động nên Ngô Thế Huân đã tỉnh từ sớm nhưng cậu vẫn luôn lặng thầm quan sát từng cử chỉ hành động của Trương Nghệ Hưng. Thế rồi chính vì không muốn nhìn thấy dáng vẻ u sầu của hắn nữa nên cậu bất ngờ ngồi dậy đem hai tay ôm lấy gương mặt hắn kéo về gần mình. Ngô Thế Huân đặt lên đôi môi cô độc ấy một nụ hôn chứa đựng tình yêu thương của cậu.

Mọi cảm xúc bao lâu nay Ngô Thế Huân chẳng thể nào diễn tả nổi chỉ bằng lời nói. Cậu luôn cố gắng thể hiện để một Trương Nghệ Hưng bàng quang với vạn vật kia hiểu được tấm lòng của cậu. Ngô Thế Huân không chỉ muốn tìm lại người bạn thời thơ ấu của mình mà còn muốn được người nọ đường đường chính chính chấp nhận cậu. Hàng ngàn lần Ngô Thế Huân cố căn dặn bản thân hãy chậm rãi mà tiến tới nhưng đến hôm nay cậu không thể nhịn được mà đem Trương Nghệ Hưng ghì chặt trong lòng.

"Anh nhớ ra em rồi chứ? Kể cả không nhớ hết tất cả mọi thứ cũng được, nhớ em là ai là được. Kể cả thời gian trước kia chúng ta ở bên nhau có ít ỏi đi chăng nữa, chỉ cần nhớ ra em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro