Chocolate Brownie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai hôm nay cậu đã đi đâu vậy? Nhà cũng không về mà tới trường cũng không thèm tới. Cậu có hiểu là Khánh Tú đã hành hạ tôi tới mức nào không? Coi nè!" Ngay khi bóng lưng Ngô Thế Huân vừa xuất hiện trong phòng học, Kim Chung Nhân đã vội vã chạy tới như thể vớ được vàng. Cậu ta bày ra bộ mặt mếu máo cùng quầng mắt vốn dĩ do thiếu ngủ mà sẫm màu nay còn thêm nặng trĩu và thâm hơn nhiều so với trước. Nói đoạn Kim Chung Nhân vạch áo lên cho Ngô Thế Huân nhìn vài ba dấu vết thâm tím ở khắp khuôn ngực. Không chỉ Ngô Thế Huân mà cả các bạn học xung quanh cũng bị bất ngờ với hành động này từ một ngôi sao bóng rổ có danh tiếng ở trường.

"Này, điên à? Kéo áo xuống." Ngô Thế Huân hốt hoảng kéo áo Kim Chung Nhân xuống không để cho cậu ta tự làm nhục bản thân mình thêm giây phút nào nữa. "Thế sao? Hai người.. làm chuyện đó rồi đúng không?"

"Hả? Đây là vết cấu đó." Kim Chung Nhân trong phút chốc như sắp vỡ oà, cậu ta trách cứ rằng do Ngô Thế Huân không về nhà nên Độ Khánh Tú đã rất lo lắng. Hai người họ vốn dĩ đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng cái duy nhất Độ Khánh Tú để ý tới chính sự an toàn của em trai mình. Dù ai cũng biết rằng kể cả có bị đánh Ngô Thế Huân cũng vẫn sẽ sống sót quay trở về vì cậu thật không khác gì cái bao gạo di động. Nói tới đoạn này Ngô Thế Huân thầm chạnh lòng, cậu không nghĩ rằng từ anh trai cho đến người bạn của mình lại ví cậu giống như loại đồ vật vô tri vô giác vậy.

"Thế nên Khánh Tú đã cấu véo cậu vì lo lắng cho tôi sao?" Đối với loại hành động thất thường của Độ Khánh Tú, Thế Huân phần nào đã quen rồi nhưng không ngờ anh lại đem người mình yêu ra biến thành công cụ giải tỏa nỗi lo âu. Vậy nên có lẽ Kim Chung Nhân mới chính là bao gạo đúng nghĩa hơn Ngô Thế Huân. "Thôi được rồi, lát nữa giờ nghỉ trưa tôi sẽ nói chuyện với anh ý."

Về việc biến mất hai ngày liền của Ngô Thế Huân không hẳn là không có lời giải thích chỉ là cậu hiện đang không biết bắt đầu như thế nào cho đúng. Không thể nói trắng ra rằng cậu ở nhà Trương Nghệ Hưng hai ngày vừa rồi chỉ để làm chuyện đó không ngừng nghỉ đến mức Nghệ Hưng không thể chịu nổi mà phải gào lớn kêu cậu tha cho hắn. Nhớ lại cảnh đó Ngô Thế Huân vô thức bật cười thành tiếng dọa cho giáo sư phía bên trên một nhát thất kinh, mấy bạn học xung quanh cũng thầm nghĩ cậu là thành người điên rồi. Đúng là Ngô Thế Huân không thể quá thành thật về chuyện đó vì cũng như mọi người, Độ Khánh Tú sẽ nghĩ cậu đập đầu vào đâu đó đến hóa ngây dại rồi. Trong góc nhìn của Khánh Tú, Trương Nghệ Hưng vẫn là một tên đại ác ma không hơn không kém và chẳng có gì đáng để hắn yêu thương đồng nghĩa rằng chẳng ai ngu tới mức để đem lòng yêu thương hắn. 

"Thế nhưng, em chính là tên ngốc đấy." Và Ngô Thế Huân nọ đã chọn cách lôi toàn bộ sự thật dưới đáy lòng đem bày lên trên bàn cho Độ Khánh Tú chiêm ngưỡng. "Chỉ cần nhìn thấy Nghệ Hưng là em sẽ thấy vui. Tình cảm của em chính là như vậy đấy."

"Tên điên này. Thật là không chịu nổi nữa rồi mà." Độ Khánh Tú như phát tiết theo thói quen liền túm chặt lấy cánh tay tội nghiệp của Kim Chung Nhân mà vặn vẹo nó đủ đường mặc cho cậu ta ngồi ở bên cố nén cơn đau chịu đựng. 

"Này, này. Anh xem ai là người điên ở đây hả?" Nhận thấy tình hình dần nguy kịch cho Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân hốt hoảng đứng bật dậy tách hai người họ qua một bên. "Anh cáu em thì trút lên đầu em chứ sao lại đi làm khổ một người vô tội như thế hả?" Cậu sắp không chịu nổi người anh họ khó hiểu này nữa rồi. Hồi trước mỗi khi không thể giải quyết được vấn đề gì đó Độ Khánh Tú bèn đem hết mọi bực dọc, khó chịu lên người mình mà ra sức cấu véo khiến tay chân khắp nơi đều bầm tím. Tới khi Ngô Thế Huân phát hiện ra cậu liền kêu Khánh Tú trút hết lên người cậu, bao nhiêu cậu cũng sẽ chịu hết. Ấy thế nên điều này mới hình thành thói quen xấu cho Độ Khánh Tú khiến Ngô Thế Huân hối hận vì đã đưa ra lời khuyên này. Nhưng lúc cậu quay sang nhìn vẻ mặt của Kim Chung Nhân cậu liền nhận ra sự thật nằm sau không hề đơn giản chút nào.

"Chung Nhân, cậu không phải... thích cái cảm giác đau này đấy chứ?" Câu hỏi này vừa đặt ra đã khiến cho cả hai người ngồi đối diện Ngô Thế Huân mặt mày đỏ tía tai, hết nhìn nhau rồi lại đảo mắt xung quanh né tránh sự chất vấn của cậu. "Hai người quan hệ rồi đúng không? À không, câu hỏi đúng hơn là hai người quan hệ theo cái kiểu.. Ôi, thật không ngờ được đấy." 

Trong một giây phút ngắn ngủi Ngô Thế Huân đã phát hiện ra bí mật Độ Khánh Tú và Kim Chung Nhân giấu kín bấy lâu nay. Độ Khánh Tú thì cậu có thể hiểu được nhưng Chung Nhân không phải là người sẽ giữ bí mật với cậu bất cứ chuyện gì. Thế nhưng hai người tưởng chừng có mối quan hệ ngây thơ trong sáng của tiền bối với hậu bối này phía sau cánh cửa đóng kín lại thích quan hệ theo hướng mạnh bạo. Còn bất ngờ hơn là Độ Khánh Tú là người tạo cảm giác đau đớn còn Kim Chung Nhân lại là người tiếp nhận loại cảm giác ấy để đạt được khoái cảm. 

"Cơn đau cho tôi thêm Adrenaline*, tôi thích cảm giác đấy." Kim Chung Nhân là người đầu tiên rũ bỏ bức tường bảo vệ của mình mà thành thật với Ngô Thế Huân đồng thời quay sang ý bảo Độ Khánh Tú cũng nên làm như vậy.

"Anh thích cả hai."  Do Độ Khánh Tú không muốn trao đổi thêm về vấn đề đáng lý ra chỉ có hai người trong cuộc vui biết nên anh cố gắng rút gọn lời nói càng ngắn càng tốt, đủ để Ngô Thế Huân hiểu ý và mong rằng cậu sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì.

"Thôi được rồi, em sẽ không hỏi thêm nữa nhưng mà chuyện này thật sự là không ngờ được tới luôn đấy." Nói đoạn lúc ba bọn họ đang sôi nổi giữa cuộc hội thoại, Ngô Thế Huân nhìn thấy gương mặt mà từ nãy giờ cậu vẫn luôn mong ngóng đã tiến vào gian căng tin. "Hưng!"

"Hưng?" Độ Khánh Tú kín đáo quay sang thì thầm to nhỏ với Kim Chung Nhân nói rằng anh không ngờ rằng sau hai ngày hai người kia có thể thân tới mức Ngô Thế Huân liền đem tên người nọ rút ngắn lại luôn như vậy. Không những thế còn là ở giữa thanh thiên bạch nhật không biết bao nhiêu người chứng kiến. 

Thế rồi phía Trương Nghệ Hưng cũng không ngần ngại mà rảo bước tới ngồi xuống kế bên Ngô Thế Huân, hắn tiện tay đặt lên bàn một hộp bánh nhỏ ngoài hộp có ghi "Chocolate Brownie", loại bánh mà cậu yêu thích nhất. Đứng trước khung cảnh này bất kì ai cũng có thể vì sững sờ mà ngẩn người ra tại chỗ. Vì một Trương Nghệ Hưng lạnh lùng, vô cảm đến thế lại có ngày vì nhớ vị bánh của một người mà mua tặng họ. Không hiểu ngày hôm nay còn gì bất ngờ sẽ ập đến nữa hay không vì chừng này thôi đã khiến Độ Khánh Tú muốn sặc nước mà nghẹn rồi. Thế nhưng Ngô Thế Huân đã làm một việc còn chấn động hơn cả, cậu ngang nhiên hôn Trương Nghệ Hưng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt trong căng tin ngày hôm đó. Không phải là hôn má mà chính là hôn môi. Một nụ hôn dường như rút cạn toàn bộ dưỡng khí không chỉ của Trương Nghệ Hưng mà còn của những người xung quanh. Khi hai người họ ngừng lại, Trương Nghệ Hưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều mà coi đấy là điều quá đỗi bình thường, hắn liền tạo ra khoảng không gian cho bản thân mà chậm rãi mở hộp bánh.

"Anh nhớ vị bánh em thích luôn. Thật sự không thể chịu nổi sự đáng yêu này mà." Ngô Thế Huân tràn ngập trong sự vui sướng mà thưởng thức món bánh do Trương Nghệ Hưng, một người đặc biệt trong lòng cậu đem tới. Dù cho hiện tại Trương Nghệ Hưng vẫn đối với cậu không hoàn toàn tự nhiên và thoải mái bày tỏ cảm xúc nhưng cậu hiểu phần nào hắn đã dần quen với sự hiện diện của cậu bên cạnh. Quãng đường phía trước của hai người còn rất dài nên Ngô Thế Huân chẳng vội vàng, họ cứ bình yên như hiện tại đã là vui sướng lắm rồi.

Tuy nhiên hình ảnh người con của vị chủ tịch Ngô ác độc kia hôn một nam nhân trong khuôn viên trường đại học chỉ trong phút chốc đã tràn ngập khắp các mặt báo. Hàng trăm nghìn người tỏ ra kinh hãi, bất ngờ và không ngừng đăng tải những bình luận ác ý đầy miệt thị nhằm bôi nhọ danh tiếng doanh nghiệp họ Ngô vì có người con trai đồng tính luyến ái.


_______________

Giải nghĩa :

*Adrenaline :  là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro