Án Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc lùm xùm náo loạn khắp nơi, chủ tịch Ngô cùng mẹ Trương Nghệ Hưng gấp rút tới nơi ở của hắn để tra hỏi. Nói là tra hỏi nhưng lão là đang tìm lấy cơ hội để thẳng tay đánh đập hắn không coi hắn ra gì. Thế nhưng lão già ấy chẳng thể ngờ được rằng ngồi phía trong không chỉ có một mình Trương Nghệ Hưng mà còn có cả anh em nhà Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân, con trai ruột của gã. Quản gia Kim vẫn giữ đúng chừng mực phép tắc, y đem áo khoác cùng phụ kiện của chủ tịch và phu nhân cất qua một bên đồng thời bưng ấm chà mới pha tới phục vụ mọi người. Không khí trong gian phòng kín theo từng phút trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Không một ai nói với nhau câu nào mà chỉ dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía đối phương. 

"Mau đi về đi, Huân." Lão Ngô cuối cùng cũng cất tiếng nói. Gã biết rõ Ngô Thế Huân ngồi đây là để gây khó dễ cho gã vì giữa gã và cậu có một lệnh giữ khoảng cách từ tòa án tối cao ngay sau khi mẹ Thế Huân đâm đơn kiện vì bạo hành gia đình. "Những gì xảy ra ở giữa gia đình này chỉ người trong gia đình giải quyết."

"Chẳng có gì để giải quyết ở đây cả." Trương Nghệ Hưng đột ngột ngắt lời khiến lão Ngô trong giây lát phát tiết, gã ta đập mạnh chén trà xuống mặt bàn gỗ khiến mảnh thủy tinh vỡ toang bay loạn xạ khắp nơi. Mặc cho quản gia Kim muốn tiến tới giúp gã băng bó vết cắt đang rỉ máu, chủ tịch Ngô vẫn lửa giận đùng đùng không ngừng buông lời chửi bới, trách móc Nghệ Hưng.

"Ông chẳng đem lại cái gì tốt đẹp cho tôi cả. Ông và mẹ tôi hãy mau chóng cuốn xéo ra khỏi cuộc đời tôi đi." Lần này đến lượt Trương Nghệ Hưng vì chịu áp bức bao lâu nay không kìm hãm được cơn giận dữ mà suýt chút nữa đã lao vào động tay động chân với chủ tịch Ngô nếu như không có Ngô Thế Huân kịp thời ngăn lại.

"Thằng nghịch tử! Hôm nay tao phải dạy dỗ lại mày." Nói đoạn chủ tịch Ngô vơ lấy chiếc gậy đánh golf dựng ngay gần đó vung lên nhắm tới đầu Trương Nghệ Hưng mà giáng xuống nhưng một lần nữa Ngô Thế Huân đã kịp ra tay đỡ lấy nhát vụt đau thấu xương kia. Điều này đem lại lợi thế cho phía bên cậu vì chủ tịch Ngô không những đã vi phạm điều khoản trong lệnh giữ khoảng cách 20m mà thật chí còn đụng tay đánh cậu. 

"Chủ tịch Ngô, đừng để mọi chuyện đi quá xa với mức cho phép. Nếu tôi trình báo với cảnh sát thì ông nghĩ chuyện này ai sẽ có lợi hơn." Ngoài với sự kỳ vọng của Ngô Thế Huân về một chủ tịch Ngô với vẻ mặt lo lắng, gã ta lại phá lên cười khoái chí hệt như con thú hoang dại thèm khát mùi máu.

"Mày nghĩ ai là người kiểm soát thành phố này? Mày nghĩ ai là người điều hành đám cảnh sát vô dụng kia? Ai là người trả lương cho chúng, cho chúng được sống như người hàng ngày? Là tao." Càng lúc chủ tịch Ngô càng làm càn, gã đã dần trở nên mất kiểm soát mà lao vào đánh đập cả Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân trước sự chứng kiến của hai anh em nhà Kim Tuấn. Còn người đáng lẽ phải đứng ra bảo vệ con trai mình thì lại bình thản ngồi thưởng thức mùi vị thơm ngon của chén trà. 

Chủ tịch Ngô tàn bạo kia đánh một hồi xả hết cục tức rồi liền phủi quần mà bỏ đi, trước đó gã còn ném ánh nhìn đầy khinh bỉ cho người con trai ruột của mình vì che chắn cho Trương Nghệ Hưng mà sưng tím, xước xát chảy máu khắp nơi. Ngay sau đó Kim Tuấn Miên liền hốt hoảng chạy tới kiểm tra vết thương cho cả hai người còn quản gia Kim thì lập tức bắt đầu sơ cứu. May thay vết thương của họ không quá nặng để đi bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là sẽ hết đau.

"Kế hoạch này của cậu thật sự điên rồ quá rồi. Nghĩ gì mà lại chịu đánh như thế chứ?" Kim Tuấn Miên lớn giọng trách mắng Ngô Thế Huân đồng thời ngó sang kiểm tra Trương Nghệ Hưng

"Cậu quay được chưa? Toàn cảnh chứ?" Vậy ra đây chính là kế hoạch điên rồ của Ngô Thế Huân đó là quay trọn bộ toàn cảnh đầy bạo lực của gã chủ tịch Ngô kia và chờ thời cơ sẽ đăng tải khắp các diễn đàn trên mạng để ai cũng có thể thấy rõ được cuộc sống của hai đứa "con" này là khổ sổ thế nào. 

"Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra thêm bằng chứng của tôi không?" Bất ngờ quản gia Kim lên tiếng khiến tất thảy ba người đều bị sững sờ. Trương Nghệ Hưng còn bối rối hơn cả vì bao nhiêu năm nay quản gia Kim luôn là một người kín tiếng trong mọi việc, y không hề có dính lứu liên quan đến mọi thứ diễn ra trong cuộc đời hắn. Mỗi khi hắn bị đánh y cũng chỉ đơn giản nán lại băng bó, chườm đá cho hắn chứ không làm gì hơn kể cả một lời hỏi han. Trương Nghệ Hưng nghĩ người này thật giống một vật vô tri vô giác, còn vô cảm hơn cả hắn nhưng đến nay khi quản gia Kim tiết lộ bản thân y cũng thu thập nhiều bằng chứng có ích, hắn đã phải suy nghĩ lại quan điểm của mình về người này.

Quản gia Kim dẫn họ vào thư phòng  tràn ngập ghi chép cũng như hàng trăm tấm ảnh dán loạn xạ từ khung cửa sổ cho tới bàn làm việc, nơi mà Trương Nghệ Hưng chẳng bao giờ lưu tới. Y giải thích rằng việc Trương Nghệ Hưng và chủ tịch Ngô không ai để ý tới sự tồn tại của căn phòng này nên mới thuận tiện cho mọi việc y làm. Quản gia Kim cũng chính thức cúi đầu xin lỗi Trương Nghệ Hưng cho sự cố nhiều năm về trước đã khiến hắn mất đi trí nhớ khi y không hề có ý định ngăn chặn hành động tàn ác đó lại. Lúc đó y đã vì quá lo lắng cho việc kiếm tiền nuôi dưỡng Kim Tuấn Miên nên mới nhắm mắt, làm ngơ mọi thứ chỉ để níu giữ công việc này nhưng từ sau hôm đó quản gia Kim đã không ngừng thu thập hình ảnh minh chứng cho sự bạo hành tàn độc của chủ tịch Ngô. Y giấu hai chiếc camera nhỏ ở hai góc khác nhau bên ngoài phòng khách sạn sau đó chuyển file vào chiếc USB nhỏ thuận tiện đem theo bên người và cửa phòng luôn được khóa cẩn thận mà chỉ duy có một mình y có chìa khóa.

"Anh thật sự khiến tôi ngạc nhiên đấy." Trương Nghệ Hưng đưa tay lên trán thể hiện sự choáng ngợp với mọi thứ tồn tại trong căn phòng này. Hắn tỉ mẩn chăm chú ngắm nhìn từng bức hình vết thương của mình do quản gia Kim chụp lại, không chỉ vậy mà mỗi tầm hình đều ghi đầy đủ ngày tháng cùng khung giờ bức ảnh được chụp. Hầu như ảnh nào cũng là lúc Trương Nghệ Hưng vì đau quá mà bất tỉnh mê man, Ngô Thế Huân trông vậy mà cảm thấy đau nhói đến từng khúc sẹo trên người. Đối với việc này cậu hiểu tâm tình Trương Nghệ Hưng bất cứ ai về mặt tinh thần lẫn thể xác.

"Trong đây cất giữ rất nhiều đoạn video lúc chủ tịch Ngô xuống tay với thiếu gia Trương. Giờ tôi sẽ gửi lại cho cậu. Sau khi công bố rồi cậu có thể đâm kiện và nếu tôi bị quy thành đồng phạm, hãy để tôi chịu mức án phạt của mình coi như là tạ lỗi với cậu." Nghe tới đây Kim Tuấn Miên liền không chịu nổi bèn đánh một nhát vào người quản gia Kim đồng thời trách mắng y. Hai anh em họ đã sống bên nhau, chịu khổ cùng nhau bao nhiêu năm như vậy không lý nào Kim Tuấn Miên lại nhẫn tâm nhìn anh mình vào tù tội được.

"Được. Anh sẽ phải chịu mức án của mình thôi." Ngay khi Kim Tuấn Miên quay sang cầu cứu thì Trương Nghệ Hưng lại thản nhiên buông một câu đầy tuyệt tình khiến mọi thứ bên trong cậu ta vỡ vụn thành từng mảnh. "Án phạt đấy chính là nấu gì đó ăn đi, tôi đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro