Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày đẹp trời, khoảng không trong xanh giang rộng cánh tay chào đón Trương Nghệ Hưng đến với một cuộc đời mới tràn ngập bình yên và sự vui tươi, nơi mà hắn được thoải mái hưởng thụ không phải bận tâm suy nghĩ điều gì. Tâm trạng hắn hiện giờ cho thấy rằng vụ kiện cuối cùng cũng có một kết quả đầy viên mãn. Trương Nghệ Hưng thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết khi đã giải thoát bản thân khỏi nanh vuốt của một kẻ đã đánh mất hoàn toàn nhân tính đồng thời chối bỏ quan hệ mẹ con với người phụ nữ đã bỏ mặc mình vì tiền tài và danh vọng. Từ giờ trở đi Trương Nghệ Hưng có thể làm tất cả mọi thứ hắn mong muốn, tránh xa cái thế giới chỉ coi trọng đồng tiền và vị thế ấy rồi sống thật với con người hắn. Điều đầu tiên hắn làm ấy chính là đăng ký một lớp học piano chuyên nghiệp vì piano là thứ giúp hắn vượt qua những cửa ải gian khổ trong cuộc đời. Sau đó là dành thời gian cùng Ngô Thế Huân dù mấy việc cậu không hẳn khiến hắn thấy hài lòng cho lắm nhưng đồng thời hắn cũng không thấy phiền. Rồi hắn và Kim Tuấn Miên có thể nói chuyện trở lại và cậu ta phần nào đã chấp nhận được việc anh trai mình đi tù vì một điều hiển nhiên, ấy là phán quyết công bằng mà quan tòa đưa ra kể cả khi Nghệ Hưng có nói tốt về y như thế nào đi nữa.

"Hưng, nay anh muốn làm gì?" Ngô Thế Huân lăn một vòng trên giường sát gần lại với Trương Nghệ Hưng rồi ôm eo hắn làm ra dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi sự chú ý của hắn.

"Đi biển nhé." Nói đoạn Nghệ Hưng ngả lưng xuống nằm cạnh Ngô Thế Huân mà nhắm mắt tận hưởng bầu không khí yên bình đầy dễ chịu này. Hắn không rõ cảm xúc của mình đối với Ngô Thế Huân là gì nhưng cậu đem cho hắn cảm giác an toàn đồng thời đối với hắn không có gì ngoài sự yêu thương ân cần. Hắn có thể tự tin nói rằng hắn hạnh phúc với hiện tại mà hắn đang có.

"Hai người kia! Mau ra đây cho tôi!" Và tất nhiên không thể quên được một Độ Khánh Tú đang đầy bực dọc ở bên ngoài rồi. Sáng sớm anh đã phải đi dọn dẹp đủ thứ bừa bộn trong căn nhà chứa bốn người đàn ông này. Nếu không phải là Kim Chung Nhân vứt quăng quật quần áo khắp nơi từ sàn nhà lên thành ghế thì cũng là Ngô Thế Huân bày trò nấu ăn ra rồi trực tiếp quăng ở bồn rửa mà không thèm dọn. Sớm thôi, Độ Khánh Tú sẽ vì stress mà bạc hết cả đầu. 

Khi Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng chậm rãi bước ra khỏi phòng liền thấy một cảnh tượng khổ sở của Kim Chung Nhân bị phạt quỳ dưới đất dơ hai tay lên trời. Độ Khánh Tú bỗng chốc hóa thành một bà chằn, anh cầm chiếc phát trần màu hồng hướng thẳng Ngô Thế Huân lớn tiếng mắng móc cậu rồi bắt cậu mau chóng nhập hội cùng Kim Chung Nhân vì anh đã chịu hết nổi cái sự bừa bãi này rồi. Sau đó Độ Khánh Tú chuyển tầm mắt đằng đằng sát khí qua phía một Trương Nghệ Hưng đang cười ngây ngốc ở cửa phòng.

"Lại đây." Chất giọng đanh thép của Độ Khánh Tú khiến sống lưng Nghệ Hưng bất giác cảm nhận được nguy hiểm rình rập cận kề. "Đồ ăn sáng của cậu. Đó, thế thôi. Cậu là người gọn gàng nhất trong cái đám này nên tôi nấu bữa sáng cho cậu rồi."

Trương Nghệ Hưng nhận lấy đĩa đồ ăn thơm nức mũi từ tay Độ Khánh Tú liền phá lên cười đầy hả hê thế rồi trước khi hắn xoay lưng bước đi hắn nói. 

"Cậu muốn đi biển không? Tôi bao." 

Một nhà bốn nam thanh niên trẻ, không kế hoạch, không muộn phiền cùng nhau sắp xếp đồ đạc lên chuyến tàu sớm nhất tới thành phố tràn ngập ánh nắng, bờ cát vàng mềm mịn và vùng biển xanh mướt tuyệt đẹp. Ở nơi đây họ có thể vui chơi thỏa thích, tận hưởng và trải nghiệm những niềm vui sướng, hạnh phúc cũng như ngu ngốc của tuổi trẻ. Lưu giữ một hình ảnh mà không có ai ở đây phải chịu đau khổ. 

Họ dành hết nguyên một ngày đón nhận ánh nắng mặt trời trên bờ biển và khi Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân nhập hội với đội chơi bóng chuyền thì Độ Khánh Tú cùng Trương Nghệ Hưng đi mua đồ ăn nhẹ. Trước kia nằm mơ anh cũng không tưởng nổi có một ngày bản thân lại ở dưới chung một mái nhà với hắn thậm chí còn đi du lịch cùng hắn. Đúng là không ai có thể lường trước được tương lai mà. Trương Nghệ Hưng bây giờ trong mắt Độ Khánh tú đã trở thành một con người ôn hòa, dễ gần hơn ngày trước rất nhiều và điều này đều nhờ có Ngô Thế Huân mà thành. Cái sự cố chấp đến phiền phức, bực bội của cậu ta không ngờ có thể cứu rỗi được một con người đang chết dần chết mòn trong tâm. 

"Ngô Thế Huân kể cho tôi mọi chuyện rồi." Trong lúc đợi đồ ăn thì Trương Nghệ Hưng quay sang bắt chuyện với Khánh Tú và khi anh đang không hiểu hắn nói gì thì hắn liền nháy mắt, cười cười đầy ẩn ý.

"A, cái tên này! Thật muốn dìm chết nó luôn mà. Sao lại đi nói chuyện nhà người khác lung tung như thế chứ? Xấu hổ chết mất." Gương mặt Độ Khánh Tú rất nhanh chuyển liên tiếp nhiều tông màu đỏ khác nhau từ tức giận đến ngại ngùng sau đó liền rơi vào im lặng vì anh thật sự đang toát rất nhiều mồ hôi bên dưới lớp áo mỏng. Điều khiến Độ Khánh Tú sợ hơn cả là bị người đời phán xét thú vui, sở thích khác lạ của mình.

"Tôi không phán xét đâu." Trương Nghệ Hưng quả thật vẫn tinh tường như cũ, hắn chỉ cần nhìn biểu cảm đối phương cũng có thể ngầm đoán được người nọ đang suy nghĩ, vướng bận điều gì. "Tôi có một thứ khá thú vị mà tôi sẵn sàng chia sẻ cho cậu để cải thiện.. cải thiện niềm vui."

"Thật sao?" Theo như những gì đồn đại gần đây mà Độ Khánh Tú nghe được thì trước kia Trương Nghệ Hưng cũng đã từng lấy niềm đau để đạt khoái cảm cho bản thân nhưng mà là lên đối phương. Anh không phải là người phán xét, ngược lại còn rất tò mò hứng thú với việc này nên ngay khi Nghệ Hưng đưa ra đề nghị chia sẻ anh liền đem ghế kê lại gần vào phía hắn. Thấy vậy Trương Nghệ Hưng càng không ngần ngại, hắn nhỏ giọng chỉ ra những chi tiết thấm đậm mùi mờ ám, thoải mái đưa ra lời khuyên cho Khánh Tú tích cóp được từ kinh nghiệm của bản thân.

Ở đằng xa Kim Chung Nhân trông thấy cảnh nọ liền hỏi Ngô Thế Huân đoán xem họ là đang nói về vấn đề gì, sau khi biết được phần nào Chung Nhân không chút do dự ném thẳng quả bóng chuyền vào đầu Thế Huân vì tội kể chuyện riêng tư của cậu ta cho người khác biết. Thế rồi Ngô Thế Huân cũng chẳng vừa, cậu trực tiếp túm lấy gáy Kim Chung Nhân, đem cậu ta ném thẳng xuống nước biển mát lạnh còn hét lớn rằng "Rồi ai cũng sẽ biết thôi". Câu nói này lập tức vẽ lên cảnh hai nam thanh niên lăn lộn, nô đùa từ bãi cát rồi lại vật nhau tới biển trong khi mồm không ngừng tranh luận qua lại. 



                                                                                      *END*

________________


Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện tôi viết ^^ 

Thật sự tôi rất vui vì cuối cùng sau bao năm tháng chật vật, tôi cũng đã có thể viết hoàn chỉnh được một Fic từ đầu tới cuối mà không có trở ngại nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro