Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn trôi qua yên ổn, Kim Chung Nhân cũng không nháo, ngoan ngoãn ngồi tự xử. Thế Huân và Xán Liệt cũng không khẩu chiến với nhau nữa.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Phác Xán Liệt mượn áo ngủ của Ngô Thế Huân để mặc. Chung Nhân chạy lật đật đến chỗ chiếc ba lô nhỏ của mình, móng thịt kéo kéo chiếc khoá cặp.

' Chú...Chú Hưng, thay bộ này giúp cháu với a~ ' Nhóc kéo tay Trương Nghệ Hưng đang nằm bơ phờ trên giường.

' Chú...? Chú bị ốm ạ...? ' Chung Nhân giơ bàn tay nhỏ đặt lên trán anh.

' Không...Chú khó chịu ở bụng... ' Trương Nghệ Hưng nắm nắm tay của nhóc, đứt quãng nói.

Chung Nhân nghe thấy chú Hưng bị khó chịu, liền xoa xoa quanh rốn của anh. Áp mặt thổi phù phù vào.

' Mau khỏi a~ Không đau nữa~ ' Nhóc phồng miệng.

Trương Nghệ Hưng bật cười, ngồi dậy cầm lấy bộ đồ trên tay Chung Nhân thay cho nhóc.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mới tắm xong, đang ngồi uống ở bàn ăn thì thấy Chung Nhân ló đầu vào.

Nhóc mặc đồ liền hình gấu nâu, mông lắc lắc cái đuôi tròn nhỏ, chân mập tiến tới chỗ Ngô Thế Huân.

' Anh với chú xấu nhá~ uống mảnhhhh ~ '

Ngô Thế Huân xoay người mở cửa tủ lạnh, lấy một hộp sữa chua uống cho Chung Nhân.

Phác Xán Liệt ngậm miệng tu một hơi, gã thở dài. Ngô Thế Huân xoa xoa lưng Xán Liệt.

' Làm sao ? '
' Đếch làm sao cả. '
' nhìn ảo não thế ? '
' chuyện của anh chú mày cứ xen vào thế ? '

Ngô Thế Huân bĩu môi, không kể thì ông đây cũng chả cần nghe.

Kim Chung Nhân lấy răng bấm xuống hộp sữa, bắt chước Xán Liệt uống.

' Uống từ từ thôi không đau họng, sữa lạnh đấy. ' Ngô Thế Huân dặn nhóc.

' Còn cả anh...' Vừa quay ra đã thấy Phác Xán Liệt gục đầu ngủ trên bàn. Cũng đúng, gã đã uống hơn mấy chai, hơn nữa cả chiều đi mệt không nghỉ, tối lại phải nấu ăn.

Kim Chung Nhân đưa ngón tay lên môi, ra dấu im lặng.

Ngô Thế Huân lấy chăn cho Xán Liệt, phủ lên người gã, đoạn bế Chung Nhân về phòng.

' Chú Xán Liệt trông như chết rồi ấy... '
' ...  '

Trương Nghệ Hưng đang dùng điện thoại, bỗng thấy cửa phòng mở, một Ngô Thế Huân bước vào, trên tay là con gấu bông.

À nhầm, Kim Chung Nhân.

Nhóc chu chu môi, tay ôm cổ Ngô Thế Huân - ' Nhân Nhân ngủ cùng chú và anh được không a~ ? '

Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Chung Nhân, rồi lại quay ra nhìn Ngô Thế Huân.

' Hai anh em có thể ngủ với nhau ở tầng trên của giường ? ' Trương Nghệ Hưng hướng tay lên chỗ của Ngô Thế Huân.
' Hông~ Con muốn ngủ cùng với cả hai người~ ' Nhóc lắc lắc đầu.
' Như vậy sẽ chật đó, Nhân Nhân nghe lời chú, ngủ với anh Huân ? '

'  Nga... ' Mắt nhóc rưng rưng, bặm môi tỏ vẻ ủy khuất. ' Chú Hưng hết thương con, nên mới đuổi con đi ngủ cùng anh Huân...'

Trương Nghệ Hưng ôm ngực, loại manh gì đây ? Anh đây không kìm nổi nữa rồi.

' Không không. Chú thương con nhất mà~ Để chú nằm gọn vào chút ha. ' Trương Nghệ Hưng nhích nhích người vào trong, vỗ vỗ chỗ còn trống.

Lồng ngực Thế Huân vui sướng, chỉ bằng mấy con thú bông và kẹo, hắn đã kéo được vũ khí lợi hại Kim Chung Nhân về tay.

Huân thiếu thản nhiên đi về phía giường của anh, đặt Chung Nhân lên đó rồi xông vào nằm chung.

' Sao cả cậu nữa ? ' Trương Nghệ Hưng trừng mắt nhìn.
' Vì Chung Nhân muốn vậy. ' Ngô Thế Huân duỗi chân, kéo chăn về phía mình.
' Được không chú ? ' Gấu nhỏ long lanh nhìn Trương Nghệ Hưng.

Loại sát thương này, có chết cũng không đỡ hết.

' Được được ! Vậy đêm nay chịu chật chút ha. '

Kim Chung Nhân ! Nhóc bán đứng chú nhóc cho sói rồi đó !

---------------------

Mi tâm Ngô Thế Huân khẽ giật. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn nhà hiện tại rất tĩnh lặng.

Ngoài tiếng thở phì phò của nhóc Chung Nhân và tiếng đồng hồ chạy thì không còn tạp âm nào khác.

Ngô Thế Huân tay vẫn ôm Kim Chung Nhân đang ngủ say. Trước khi ngủ, cả ba đã thống nhất để nhóc nằm giữa.

Nhưng hiện giờ, Ngô Thế Huân đang đối mặt với Trương Nghệ Hưng vẫn ngủ say.

Ánh mắt của hắn lướt xuống đôi môi của anh. Trương Nghệ Hưng hoàn toàn vẫn đang chìm trong mộng. Đôi môi màu đào khẽ hé, làm người ta không nhịn được mà hôn lên đó.

Ngô Thế Huân tiến đến gần, hơi thở gấp gáp hơn.

Năm centimet.

Ba centimet.

Chỉ còn một centimet nữa thôi...

Cánh môi mỏng của Ngô Thế Huân khẽ chạm lên môi của anh.

Mềm quá.

' Anh Huân... ' Bỗng Kim Chung Nhân giật áo Thế Huân, làm Huân thiếu buộc phải dừng lại.

Thằng nhóc tỉnh rồi ? Để nó nhìn sẽ không hay...

Hắn cúi đầu ơi một tiếng với nhóc, trong lòng không ngừng rủa thầm Chung Nhân.

Kim Chung Nhân chép chép miệng nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền, quay sang cắn tay Trương Nghệ Hưng.

' Á... ' Anh bị hàm răng của nhóc đánh thức, mở mắt ra thì thấy một Ngô Thế Huân mặt đầy hắc tuyến.

' Huân ? Em bị sao thế ? ' Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên hỏi.

' Ổn, không sao.' Ngô Thế Huân lầm lì.

Bên ngoài cửa sổ khẽ hắt vào những ánh sáng yếu ớt, Thế Huân rời giường, đi về phía phòng vệ sinh.

Trương Nghệ Hưng sờ sờ môi, kỳ lạ, có hơi ẩm một chút.

Ngô Thế Huân thở dài nhìn phần thân dưới đang biểu tình, cổ họng hắn khô khốc. Buổi sáng là thời gian phát tiết dục vọng của đàn ông, nãy có chạm nhẹ với anh nên giờ mới thế này.

Thôi đành tự xử một chút...

Ngô Thế Huân chốt cửa phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro