Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt tỉnh dậy, đầu gã đau âm ỉ. Xoa xoa huyệt thái dương, Xán Liệt từ từ nhớ lại chuyện hôm qua. À, cả hai chú cháu ở nhờ nhà Hưng Hưng vì Mân Thạc không về. Sau đó nấu ăn, tắm xong thì uống một trận với mồm móm đến quên trời quên đất.

Ây, bê tha quá...

Phác Xán Liệt gõ gõ đầu.

Bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, đống chai rỗng đã được bỏ gọn vào thùng rác.

Mẹ Trương bước vào bếp, vỗ vai Xán Liệt : ' Con dậy rồi sao Xán Xán ? Đêm qua uống với Hưng sao ? '

Phác Xán Liệt lắc lắc đầu, cất giọng khàn khàn cảm ơn bà. Rồi bước lên phòng Trương Nghệ Hưng.

Để Thế Huân cạnh anh như vậy không an toàn lắm... Thằng không hàm dưới đó thực khó lường.

' Cạch. ' Cánh cửa gỗ khẽ mở. Trên giường một cừu ôm một gấu ngủ say. Xán Liệt thở phào một tiếng, Thế Huân không ở cùng.

Chốt nhà vệ sinh bật lên, Ngô Thế Huân tay đút túi quần, hất hất tóc đi ra.

Phác Xán Liệt quay đầu về phía hắn, nhỏ giọng hỏi : ' Tối qua ngủ ở trên hay dưới ? '
' Bí mật. Một là quỳ xuống thì nói, hai là khỏi nghe. '
' Thà không nghe còn hơn. '  Xán Liệt lầm bầm.

Gấu nhỏ trong tay Trương Nghệ Hưng khẽ cựa quậy, nhóc dụi dụi mắt, má bánh bao phồng phồng.

' A... Chú Xán Liệt. ' Nhóc chớp chớp mắt nhìn gã.

' Ừ , chú đây. ' Phác Xán Liệt vươn tay bế nhóc lên, vuốt lưng Kim Chung Nhân.

' Anh Huân... ' Nhóc với người về phía Thế Huân đang đứng - ' Tối qua chúng ta ngủ với... ' Tay của Ngô Thế Huân bụm miệng nhóc.

' Với nhau ! ' Hắn cười cười.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, mà kệ đi, chuyện vặt không đáng quan tâm.

Xán Liệt thốc lại Kim Chung Nhân, bóp cái đuôi gấu ở mông nhóc rồi đi xuống tầng.

Để lại Ngô Thế Huân đứng giữa phòng cùng Trương Nghệ Hưng đang ngủ.

Ngô Thế Huân lay Trương Nghệ Hưng dậy, vẫn chả có phản ứng. Hắn ghé đầu vào cổ anh, phả hơi nóng lên.

Toàn thân Trương Nghệ Hưng run lên.
Ngô Thế Huân cười, điểm yếu này vẫn chưa thay đổi. Có lẽ vẫn chưa tỉnh ngay, tay Thế Huân chậm rãi đưa xuống eo nhỏ của anh. Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên.

Bị chọc đúng điểm yếu, Trương Nghệ Hưng giật mình, trợn tròn mắt nhìn Thế Huân.

' Làm trò gì đây ?! '
' Đánh thức anh chứ gì đây~ ' Ngô Thế Huân lao vào ôm anh.

Trương Nghệ Hưng đẩy đẩy cái đầu của Thế Huân - ' Lớn rồi chứ có như ngày trước đâu. '

Ngô Thế Huân bĩu môi nhìn anh.

' Lớn rồi nhưng thích nũng anh vậy á.'
Thế Huân vùi đầu vào cổ anh.

' Nhột. Cún hư, đi ra. Vivi còn biết nghe lời kìa. ' Trương Nghệ Hưng đánh vào lưng hắn.

' Này. ' - Phác Xán Liệt đứng ở cửa từ lúc nào ngán ngẩm nói - ' Phát cẩu lương định kì đấy à ? Cút xuống ăn đi.'

Vivi từ đằng sau Xán Liệt ẳng một tiếng, hai người này, lộ liễu quá !

Trương Nghệ Hưng bị chọc mặt đỏ ửng, gỡ tay Thế Huân, cắm mặt đi xuống lầu.

Phác Xán Liệt đưa mắt theo, lắc đầu thở dài một tiếng, tiến đến chỗ Thế Huân đạp cho hắn một phát.

' Liệt dương làm trò quái gì thế ? ' Ngô Thế Huân cau mày.

' Câm mồm đi móm ! ' Xán Liệt bực tức.

Cún Vivi tiến tới gần Ngô Thế Huân, hửi hửi người hắn.

' Ê, cún của ông à ? '

' Không, cún nhà Hưng, nó ghét mày nên mới vậy đó. ' Xán Liệt nhăn nhở.

Ngô Thế Huân thử xoa đầu Vivi.

Ngon ơ, không có cắn.

' Ít xạo lại nha Liệt dương. ' Ngô Thế Huân châm chọc, bước khỏi giường, sải chân dài đi xuống lầu dưới.

Phác Xán Liệt hừ hừ mũi, lần này, gã lại muộn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro