Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Con chào bác~ Cháu chào chú Hưng~ Em chào anh Huân~ ' Kim Chung Nhân cúi đầu lễ phép.

Mẹ Trương cười cười vẫy tay với nhóc, Thế Huân và Nghệ Hưng đang ăn sáng cũng cố với cổ tay ra ngoắc một cái với nhóc con, thậm chí anh còn hét to một câu tạm biệt, làm đống thức ăn đã nghiền vụn trong hàm rơi xuống mặt bàn gỗ.

Tiếng píp của cửa căn hộ vang lên, chứng tỏ rằng hai chú cháu nhà Phác đã rời khỏi.

Ngô Thế Huân ngả người về phía sau,  thở hắt một tiếng đẩy thất vọng.

' Sao nhìn mệt vậy ? ' Anh đưa nĩa cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa Thế Huân.
' Giờ là tháng 8, hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu đi học lại. ' Thế Huân ngán ngẩm trả lời anh.

Trương Nghệ Hưng nhún vai, vào đại học đã hơn 2 năm, anh hiểu rõ kỳ nghỉ của tân sinh viên và sinh viên nói chung đều rất ngắn. Thi xong chỉ được nghỉ hơn một tháng, sau đó trở lại trường làm các hoạt động chung, khai giảng rồi lại bắt đầu năm học mới. Cơ bản chỉ cần chợp mắt một đêm là đã kết thúc, Ngô Thế Huân hẳn là đang ở cảm giác này đi ?

' Chúng ta chung trường phải không ?' Ngô Thế Huân chống cằm hỏi, miệng cắn cắn mẩu bánh mì anh cho.
' Theo mẹ anh nói thì là vậy ? ' Trương Nghệ Hưng nhún vai, có cùng hay không mặc xác nó, chỉ cần không làm phiền anh mày là ổn.

' Em lưu ban sao ? ' Anh bất giác nói. ' Đúng ra phải là 18 mới là năm nhất mà ? '
Ngô Thế Huân lắc đầu. ' Em nghỉ một năm để qua Canada với anh trai, thành ra bị chậm một lớp. ' 
' Qua đó làm gì ? '
' Nếu thấy hợp thì định cư, nhưng em không thích vậy. '
' Anh cũng có một cậu bạn sang Canada được bốn năm rồi. ' Anh cười, chiếc lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên.

Ngô Thế Huân vâng một tiếng, rõ ràng là không quan tâm. Cũng vì vậy mà cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt.

Trương Nghệ Hưng tự rót cho mình một cốc sữa, Ngô Thế Huân đem đĩa ăn bỏ vào bồn rửa, rồi một người tự nhấc chân khỏi căn bếp, tiến thẳng về căn phòng

Vuốt mái tóc của mình, Ngô Thế Huân nhận thấy một sợi tóc vàng nằm trên lòng bàn tay. Nhướn mày một cái, Thế Huân chắc rằng sẽ phải đi nhuộm lại một số thứ trong vài ngày nữa.

Huân thiếu tự ném mình lên giường, đôi mắt vẽ một vòng tròn, giống như suy nghĩ điều gì đó.

4 năm trước, sau tháng ở nhà Nghệ Hưng, cũng là lúc Ngô Thế Huân đi theo anh trai của mình.

------------------

Ngày 20/7

Ngô Thế Huân kéo hành lý đặt lên xe của ba. Cậu mở cửa ngồi lên, cắm tai nghe và bắt đầu nghe nhạc.

Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh cậu, hai hàng lông mày cau lại thực khó coi.

' Anh hai, anh làm sao vậy ? ' Ngô Thế Huân hỏi, mọi khi cậu không thấy Diệc Phàm mang dáng vẻ trầm ngâm như vậy, có phải là y đã phát hiện cái CDs nhạc Thế Huân làm vỡ rồi không ?...

Không có câu trả lời từ phía Ngô Diệc Phàm, cậu cũng tự biết không nên thêm, trong lòng cũng thầm vui mừng vì chuyện tế nhị đó chưa đến tai mắt y.

Tiếng động cơ xe bật lên từ dưới gầm chân, bốn bánh dần di chuyển, dinh thự lớn bỏ lại phía sau, thu nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt của Thế Huân.

' Ca, mới thất tình sao ? ' Cậu huých nhẹ vào cánh tay y, ra vẻ đầy hiểu biết.
' Nhóc thì biết nổi cái gì ? ' Ngô Diệc Phàm lườm cậu một nhát, doạ cho một phen khiếp vía.

Ngô Thế Huân bĩu môi nhìn anh trai, cứ cho rằng là em không biết điều đi, tâm lý của ca ca một bàn tay em cũng nắm thóp, đợi lớn thêm chút nữa, chắc chắn sẽ đá cho anh một quyền !

Diệc Phàm không đáp lại đứa em trai, y đem tầm mắt phóng ra khỏi cửa sổ xe.

Bầu trời xanh trong bỗng xuất hiện những bóng đục mờ, những giọt nước đục ngầu liên tục xối xuống mặt đất.

' Em đang khóc sao ?... ' Y khẽ thấp giọng, lòng bàn tay nghiền chặt.

--------------

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Trương Nghệ Hưng day day trán, đồ án hoạt động hè của anh vẫn chưa xong, mà chỉ còn hơn một tháng nữa là phải về trường.

Cắn đầu bút, Trương Nghệ Hưng đã viết hơn một trang văn bản nghị luận xã hội bằng tiếng anh, giờ còn ba đề viết, tranh vẽ và điều tra.

Quên không nói, Trương Nghệ Hưng là sinh viên đại học quốc tế, vậy nên các đồ án hè này là bài ăn điểm khá lớn, buộc phải làm.

' Haiz... ' Anh gục đầu xuống bàn, tuy còn khá nhiều thời gian nhưng làm sớm sẽ có lợi hơn, vả lại việc cũng rất nhiều.

Ngô Thế Huân đang ngủ bị tiếng mưa đánh thức, tỉnh dậy đã thấy một cừu nhỏ chăm chỉ làm bài. Hình dáng của anh lúc này, tóc mái kẹp gọn lên, mắt đeo kính tròn, chăm chú làm việc, trông rất đáng yêu.

Thế Huân trèo xuống giường, đến bên anh. Tay chống lên vai Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân chỉ tay vào bài luận của anh.

' Chỗ này chia sai động từ, vả lại phần này nên dùng thế này thì hơn... ' Thế Huân lấy bút gạch bài Trương Nghệ Hưng.

' Woa... Sao em biết hay vậy ? ' Anh kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân.
' Ở Canada hơn ba năm, cái này là đơn giản. ' Thế Huân nhún vai. ' Đó cũng là lý do em dễ dàng vào trường. '

Trương Nghệ Hưng gật gật tỏ ý hiểu, xong lại lúi húi sửa bài. Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi cạnh anh, tiện tay lấy đề xem thử.

' Anh, cho em mượn giấy với bút ? '
' Hum ? Đây ? ' Trương Nghệ Hưng đẩy tập giấy và một chiếc bút nhỏ về phía Thế Huân.

Cả hai người đều đang cặm cụi trong đống giấy tờ.

' Này ? ' Ngô Thế Huân đẩy tay anh, đưa tập giấy kín chữ ra trước mặt Trương Nghệ Hưng. ' Em làm xong cho anh rồi đấy, cả ba đề. '

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, một học sinh 19 tuổi có thể làm xong ba đề nghị luận của trường đại học sao ?

' Có lấy không ? Em làm được vì những cái này em đều học qua rồi. Đâu cần ngạc nhiên ? '
' Không ngạc nhiên mới lạ ! ' Trương Nghệ Hưng giật đống trong tay Thế Huân. ' Cảm ơn.~ '

' Ừa, mấy cái này dễ. ' Ngô Thế Huân gãi tai.
' À còn bài thực tế ' Anh quay ra nhìn Thế Huân.
' Em sẽ đi vẽ cùng anh. '
' Hứa nhá ?~ Đi một mình chán lắm a '
' Hứa sẽ đi cùng, ngoắc tay không ? '

Mắt Trương Nghệ Hưng híp vào nhìn Ngô Thế Huân.
' Không cần, em vốn là người giữ lời mà, phải không ? '

-------------------------

" lần cuối cập nhập : 30/11/2018 :))) ".
Btw, tui nên drop không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro