Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20/8

Ngô Diệc Phàm ngồi cạnh cửa sổ, đầu thuốc còn đỏ rực.

Ngô Thế Huân lắc đầu nhìn anh, tiến tới dập thuốc của hắn.
' Hút thì hút, bằng không cứ để tàn như vậy, sẽ làm anh bị bỏng.'
' Ừ ? ' Ngô Diệc Phàm lạnh tanh.

Cậu thở dài, Ngô Diệc Phàm dạo này luôn thẫn thờ như vậy. Có vấn đề gì với anh của cậu rồi chăng ?

' Ngô Thế Huân, em đã bao giờ đánh mất người quan trọng chưa ?... '

--------------

Trương Nghệ Hưng bàng hoàng nhìn ba mẹ, anh thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe được.

' Hai người nghiêm túc sao ? '
' Hưng nhi, việc này là nghiêm túc. '
' Vì công việc ?... '
' Ừ, ba mẹ sẽ đi Phần Lan, bên đó công ty của gia đình chúng ta có đối tác lớn'
' Nhưng nhất thiết phải là 2 năm ?... '

Ba Trương gật đầu, phải ở bên đó một thời gian thì mới có thể ổn định một chi nhánh nữa.

' Đó là lý do người để con lại bơ vơ một mình với một thằng nhóc ngủ còn chảy nước miếng sao ??????!! ' Anh gầm gừ, chỉ tay về phía Ngô Thế Huân.

' Ngô Thế Huân trông vậy nhưng đã có bằng quản trị kinh doanh rồi. ' Mẹ Trương hớp một ngụm trà. ' Nên để con lại với em rất an toàn, chưa kể còn Xán Xán. '

Ba Trương chỉ vào đống hành lý ở cửa, một tay ôm cún Vivi béo mập nói ' 15 giờ bay rồi, dặn thế thôi, giờ chúng ta phải đi. '
' À. ' Mẹ Trương đứng dậy ' Mẹ dặn thế thôi, ở nhà tự thu xếp, có gì chúng ta sẽ facetime sau~ Bye ~ '

Cánh cửa căn hộ số 1007 đóng sầm lại, chỉ còn Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng.

'Em ở một mình nhiều lần rồi, em sẽ lo cho anh. ' Ngô Thế Huân tiến tới vỗ vai Trương Nghệ Hưng, anh hai hắn ở Canada buông thả rất nhiều nên đã nhiều lần phải tự lo cho bản thân.

Trương Nghệ Hưng xoay người ôm Thế Huân, từ nay phải dựa dẫm thằng này rồi....

Ngô Thế Huân đặt cằm lên đỉnh đầu Trương Nghệ Hưng, xoa xoa lưng anh, nhẹ giọng nói : ' Nếu có gì khó khăn, về với em nhé ?... Thế Huân của anh sẽ luôn ở đây. '

' Ăn nói gì kỳ vậy ? ' Anh nhìn Ngô Thế Huân.
' Không có gì, đùa đấy. ' Thế Huân cười khổ, người này là đại ngu ngốc sao ?
Trương Nghệ Hưng hừ hừ mũi, chui khỏi vòng tay của hắn.

Đầu óc của Nghệ Hưng căn bản là rất ngây thơ, nhiều hành động thực sự rất ái muội mà anh lại nghĩ là " bình thường ". Điển hình là việc Ngô Thế Huân bế anh...

----------------------

Giá vẽ của Trương Nghệ Hưng được dựng lên gọn gàng. Anh lấy giấy từ trong ống vẽ, kẹp chúng lên bảng.
Đúng vậy, hôm nay Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng cùng nhau đi vẽ.
Cả hai quyết định chọn một vùng ngoại ô thành phố để làm nơi ký hoạ cho bài tập. Tập trung căn đo tỉ lệ, phác đi phác lại, tẩy tẩy xoá xoá, cuối cùng Nghệ Hưng cũng dựng xong một nửa bài. Ngô Thế Huân vốn mang tư tưởng không liên quan đến mình thì không động đến, vậy mà hôm nay phá luật ngồi làm cùng anh.

Nhưng bản vẽ của Ngô Thế Huân không phải ngoại cảnh như của Trương Nghệ Hưng mà là chân dung.

Khoé miệng Thế Huân khẽ nhếch.

" Trương Nghệ Hưng, tại sao luôn là anh vậy ?... "

-

fact : lần cuối cập nhập chương này là 1/12/2018 =]]]]  hồi đó hăng lắm luôn á, truyện hường hường, giờ toàn bị thương nên cũng không thể viết đến cái kết của only you được nữa...
trên thực tế thì only you viết được tới chương 31 rồi, vậy nên em sẽ up từ từ cho hết hén... còn kết thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro