Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' MẸ !!!!!!??????? ' - Trương Nghệ Hưng kêu lớn, tiếng chân rầm rầm chạy trên cầu thang.

Xuống phòng khách, đập vào mắt anh là ba người kia vẫn bình thản như bỏ ngoài tai tiếng thét chói tai kia.

' Ba mẹ ?... ' - Trương Nghệ Hưng bước tới gần, nắm lấy vai ba - ' Tại sao thằng nhãi này lại ở đây ? Cái gì mà là  chồng con nữa ? ' - Thực sự anh phát điên lên mất !

Ba mẹ Trương nhìn nhau, Ngô Thế Huân cùng trố mắt nhìn anh.

' ... '

' Hắc hắc... ' Ngô Thế Huân bụm miệng.

Ba mẹ Trương cũng không nhịn nổi nữa rồi, cười phá lên. Ngô Thế Huân cũng đến cực hạn, ngửa đầu ra sau mà cười.

' Uishhhh.... Anh tin nó thật à ? ' - Ngô Thế Huân mắt híp cả vào.

Trương Nghệ Hưng đen mặt, biết bản thân bị mắc lừa.

Dậm chân ba cái, anh chạy thẳng về phòng.

' Rầm ! ' Tiếng cửa gỗ đóng sập lại.

Trương Nghệ Hưng chui vào chăn, cuộn lại thành một cục tròn giận dỗi.

Mấy người vừa lắm ! Tôi sẽ không thèm ra ngoài luôn ! Trương Nghệ Hưng này hờn mấy người !

Cạch.

Cửa mở.

Trương Nghệ Hưng ngỡ ngàng thò đầu khỏi chăn.

' Ơ...làm sao mà ?... ' - Anh mắp máy nói.

' Con không khoá cửa ! Lần sau muốn giận ai nhớ chốt vào ! ' - Mẹ Trương nhún vai.

' À... ' Kể ra cũng hơi quê...

Mẹ Trương tới cạnh anh, xoa xoa cục bông nhỏ.

' Rồi sao đây mẹ ?...'

' Ngô Thế Huân năm nay lên đại học, chính thức qua đây ở cùng chúng ta. Cô chú Ngô qua Canada sinh sống, thằng nhóc không muốn chuyển nên cô chú xin cho em nó qua ở nhờ. '

' Sao phải là nhà chúng ta vậy ? Con không muốn chia phòng a. ' - Trương Nghệ Hưng phồng má nói.

' Đó là lý do ba mẹ đã mua giường tầng ' - Mẹ Trương mỉm cười.

Trương Nghệ Hưng suýt nữa lăn xuống đất, chiếc giường ở cùng anh hơn 18 năm phải đem đi sao ?

' Cả bàn học nữa, chúng ta sẽ thay nó. Chỗ thú bông có lẽ phải cho đi. '

CằmbTrương Nghệ Hưng thực sự muốn rớt xuống nền đất.

Những thứ gắn bó với anh bao nhiêu năm trời bị một tên đáng ghét cướp đi mất.

' Mẹ có thể đừng vứt lũ chúng đi được không ? ' - Anh năn nỉ cầu xin.

' Thế con định để đâu ? '

' Con sẽ để tất cả ở giường tầng của con. ' Nghệ Hưng mím môi.

Anh ôm chân mẹ.

' Mẹ à, đừng bắt con rời xa bọn nhỏ mà... Đêm mà không có chúng con sẽ gặp ác mộng.~ ' Trương Nghệ Hưng bày giọng nũng nịu.

' ... '

' Lớn đầu rồi đó... ' Mẹ Trương thở dài. ' Thôi được... Còn bàn và giường sẽ chuyển đi. '

Trương Nghệ Hưng gật đầu lia lịa. Dù sao lũ thú bông kia vẫn quan trọng với anh hơn.

Mẹ anh lắc đầu, tay đóng cửa, bước khỏi phòng.

Trương Nghệ Hưng rất thích những thứ mềm mềm dễ thương, đối với anh, dù có nhịn đói mười ngày để mua một thứ dễ thương cũng ổn.

Quan trọng hơn cả, trong đó đều là quà của người quan trọng.

Một người rất rất quan trọng với anh...

Nằm vật lên giường, tay ôm ôm một con rồng bông, Trương Nghệ Hưng cười mỉm.

' 4 năm rồi đó... '

---------------

Làm ơn không đọc chùa =( để lại một vote để Nâu có động lực viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro