Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Trương xuống nhà. Định bụng làm vài món ăn ngon cho hai đứa.

' Thế Huân ? ' - Mẹ Trương cất tiếng gọi - ' Con xuống phụ cô nấu được không ? '

Ngô Thế Huân nghe thấy, vâng một tiếng rõ ràng, đứng dậy khỏi ghế.

Ngô Thế Huân ở nhà cũng đã từng nấu qua nhiều món, tay nghề thực sự rất tốt. Mẹ Trương nhìn Thế Huân sử dụng thành thạo dao mà thán phục, chả bù cho con cừu nhà mình rán trứng còn cháy.

' Thế Huân a, con đảo thịt đi
  Thế Huân, con thử thêm gia vị đi
  Thế Huân, xào thêm chút nữa
  Thế Huân...
   ... '

Gọi là phụ, nhưng mẹ Trương chỉ ngồi vắt chéo chân bảo Ngô Thế Huân làm việc này việc kia. Bà nhấp một ngụm trà, đưa ra kết luận :

Loại này, không lấy làm rể thì hơi phí.

' Con lên gọi Nghệ Hưng đi ? Con vẫn nhớ phòng anh ở đâu chứ ? ' - Bà vỗ vai Ngô Thế Huân.

' Phòng ở cuối hành lang tầng 2, nếu con không lầm ạ ? ' - Ngô Thế Huân đáp.

Mẹ Trương gật đầu, Ngô Thế Huân cởi tạp dề, vắt nó lên ghế. Bước khỏi phòng bếp.

' Nghệ Hưng ? ' Ngô Thế Huân đứng dưới cầu thang gọi.

Không trả lời.

Thêm một bậc nữa.

' Nghệ Hưng ?! '

Cũng không trả lời.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, xem ra lại ngủ. Đành phải đi lên hẳn phòng anh để gọi. Cái tính ham ngủ này vẫn chưa đổi sao ?

Ngô Thế Huân tay khẽ vặn cửa.

Đưa mắt khắp căn phòng, liền thấy một cục chăn nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ.

Thế Huân đến cạnh giường anh, ngồi thấp xuống để có thể nhìn được cái khuôn mặt đang ẩn trong lớp chăn kia.

Trương Nghệ Hưng vẫn ngủ , má ửng hồng vì nóng, miệng nhỏ khép hờ.

Ngô Thế Huân đưa tay nâng cằm nhỏ của anh, ngón tay rờ nhẹ lên đôi môi màu đào.

Hắn khẽ nhếch mép, cẩn thận cúi sát đến gần anh hơn.

Nhất định, phải hôn được.

Dường như nghe được tiếng chân người, mi mắt Trương Nghệ Hưng khẽ giật nhẹ, Ngô Thế Huân thu tay về.

' Trương Nghệ Hưng, dậy đi nào. '

Trương Nghệ Hưng rên rẩm trở mình, quay mặt vào trong tường.

' Ngủ thêm tí thôi... '

' Bằng không em sẽ ăn hết đồ của anh.'

Dứt lời, Trương Nghệ Hưng bật dậy.

' Đừng ăn hết, sáng tới giờ anh mày mới chỉ bỏ bụng một cốc sữa. ' - Anh lấy tay dụi mắt.

' Vậy thì dậy đi, bỏ cái chăn ra rồi xuống ăn trưa nào ? ' - Ngô Thế Huân khẽ kéo tấm vải trắng phủ toàn bộ người anh.

' Ư... ' Trương Nghệ Hưng lười nhác kêu lên - ' Chú đem anh xuống được không, 4 năm trước anh bế mày suốt đấy. '

Khoé miệng Ngô Thế Huân khẽ giật.

' Đi màaaaaaaaa ' Anh dài giọng.

' Vậy để em ' - Ngô Thế Huân gần Trương Nghệ Hưng, ngồi cạnh mép giường nhìn anh. - ' chắc chứ ? '

' Chắc ' - Cừu Hưng gật đầu cái rụp.

Trương Nghệ Hưng cũng không ngại, ngày trước anh cũng đã bế Ngô Thế Huân nhiều lần, giờ để nhóc báo ơn mình cũng được mà.

Đâu có ái muội gì đâu ha.

Trương Nghệ Hưng ôm cổ Ngô Thế Huân, vòng chân ngồi lên đùi hắn. Do mới ngủ dậy, quần áo có chút xộc xệch, xương quai xanh của anh lộ ra.

Ngô Thế Huân mím chặt môi, bụng dưới như có lửa đốt.

Ngô Thế Huân đứng dậy, một tay đỡ chân, tay còn lại đặt ở eo.

'... '  có lẽ còn thon hơn của nữ nhân.

Trương Nghệ Hưng vùi đầu vào cổ hắn, xưa nay hiếm ai chịu bế anh xuống ăn như vậy.

Ai nhìn vào cùng đều nghĩ là gian tình. Còn Trương Nghệ Hưng chỉ coi đó là hành động bình thường giữa những -  người - anh - em.

Ngô Thế Huân hừ giọng, ôm lấy Trương Nghệ Hưng, đem anh xuống phòng bếp.

Buộc phải nhẫn nhịn, không thể để phần dưới dựng thêm được.

Nghe tiếng người đi xuống, ba Trương ngẩng đầu nhìn. Mẹ Trương biết hai đứa xuống định quay ra quở trách vì tội lề mề.

' Con. '

' ...'

Trong bếp chỉ còn tiếng sôi lục bục của ấm trà.

Con trai họ, tức Trương Nghệ Hưng yêu quý kia, đang nằm trọn trong lòng của Ngô Thế Huân.

Nhìn cái tư thế thân mật này, ai lại nói không có tình luyến gì.

Ba Trương thở hắt một tiếng, tay ông sột soạt lật tờ báo.

Mẫu thân của Nghệ Hưng cũng không thêm động tĩnh gì. Quay người đi lấy ấm trà.

Họ không kỳ thị đồng tính luyến ái, ngược lại có phần ủng hộ.

Chỉ có điều, giới trẻ ngày nay phát triển thực nhanh a, người già như chúng tôi có lẽ không theo kịp rồi.

Nhận ra không khí không bình thường,  Trương Nghệ Hưng nhảy khỏi người Thế Huân, đập tay xuống bàn.

' Ba mẹ, thái độ gì kỳ vậy ? ' - Anh lườm hai người, tay chống bên hông.

' Không có gì cả, dùng cơm thôi. ' - Mẹ Trương đem bốn bộ bát đũa tới, đặt trên bàn ăn.

Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi xuống. Trương Nghệ Hưng cũng đặt mông xuống.

Thức ăn hôm nay rất ngon, ngon hơn mọi ngày. Trương Nghệ Hưng ăn nhiều tới mức bị mẹ dùng đũa đánh nhẹ vào tay, có khách cũng vô sỉ vậy sao ! Anh nhăn mặt nhìn mẹ, ấm ức nói.

' Em ấy cũng quen rồi ! ' - Trương Nghệ Hưng chỉ vào Ngô Thế Huân. - ' 4 năm trước cũng từng tá túc ở đây dài ngày. '

' Hưng nhi, nhưng con đang ăn gần hết phần thức ăn của cả nhà... '

' Con trai mẹ học đại học đến rộc cả người, giờ tăng thêm chút cân cho hồng hào thì có sao ? ' - Trương Nghệ Hưng gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng.

' ... ' Mọi người phát nản với tên này.

Bữa ăn hôm đó, đáng ra là chào mừng Ngô Thế Huân trở lại, nhưng lại thành bữa cơm của một mình Nghệ Hưng.

------------------

Có phải là hơi dở không ạ ? '^'  - Góp ý cho mình với ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro