Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc mới đã chuyển tới, Trương Nghệ Hưng quyến luyến những vật dụng đã theo anh bao năm nay.

Hốc mắt Trương Nghệ Hưng ươn ướt..

Cắt ! Cắt ! Deep quá

Giường mới vừa chuyển tới, mắt Trương Nghệ Hưng đã rực sáng.

Đống đồ cũ bị Trương Nghệ Hưng đá bay khỏi đầu không một thương tiếc.

Vì giờ anh đã có đồ mới rồi.

' ... ' Cái giường và bàn học kia sẽ thất vọng về anh lắm...

' Hưng Nhi ? '

' Dạ ? '

' Mẹ sẽ dọn giúp hai đứa, ra ngoài chơi chút đi. ' - Mẹ Trương rút ví, đưa cho Nghệ Hưng một chiếc thẻ - ' Sẵn tiện mua đồ luôn đi. '

Trương Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn mẹ.

' mẹ...mẹ...sao mẹ lại... '

' Hm ? Mẹ còn mấy cái nữa cơ, không cần lo ! '

Tuy gia đình cũng rất khá giả nhưng từ bé, Nghệ Hưng luôn được dạy dỗ và điều hướng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Ba mẹ anh cũng chưa bao giờ thuê người, mà luôn tự mình làm lấy cho con vì cả hai không muốn con mình bị lệch lạc vì khí chất vương giả. Thành ra, khi có một số tiền lớn như vậy làm anh thực bối rối.

' Cứ nhận đi, về trả mẹ là được. ' Mẹ Trương nở một nụ cười bao dung.

Nghe vậy, anh thở phào, vui vẻ nhận lấy tấm thẻ , nhảy chân sáo đi ra cửa. Trương Nghệ Hưng xỏ giày, tâm trạng hưng phấn như một đứa trẻ. Căn bản là vì anh không mất tiền !

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn mẹ Trương, bà nháy mắt với hắn.

' Quản nó hộ cô ? ' - Ngô Thế Huân gật đầu, vuốt vuốt lại mái tóc, đi đôi giày tây vào.

' Em đi với. '

' Ừ ừ ~ đi thôi ~ '

Anh kéo tay Thế Huân, chào ba mẹ một tiếng, rồi cứ thế phóng như bay ra ngoài.

Ngô Thế Huân bị kéo đi xềnh xệch, suýt đâm vào người khác. Bất quá liền hô to :

' TRƯƠNG NGHỆ HƯNG ! DỪNG ! '

Ngô Thế Huân nắm bả vai anh, phanh gấp lại.

Cừu nhỏ bị hãm đà, híp híp mắt khó hiểu nhìn hắn.

' Trung tâm Thương mại cách đây hơn 5km, anh định đi bộ sao ? '

' À...' - Trương Nghệ Hưng định thần, đi bộ thì mệt ghê...

Một cái tên loé lên trong đầu anh.

Hắc hắc...

' Anh sẽ gọi Liệt Liệt a '

' Liệt Liệt ? Ai ? ' - Ngô Thế Huân cau mày.

' Nam thần của anh ' - Anh nhe răng - ' Giờ gọi Xán Liệt a '

Mặt hắn đầy hắc tuyến, gì mà nam thần...lại còn của anh...

Móng cừu nhanh nhảu bấm một dãy số, ấn gọi.

' Hửm ? Tiểu Đản Đản sao ? ' Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ồn.

' Đúng rồi a ~ Xán Liệt giờ có rảnh không ? ' - Trương Nghệ Hưng nũng nịu.

Ngô Thế Huân chưa bao giờ thấy giọng điệu đó của anh, hắn cũng muốn anh nói với mình như vậy...

' Rảnh mới nghe được điện thoại của cưng. Muốn gì nào ? '

' Chúng ta đi chơi nha?~ '

' Được thôi, cục bông nhỏ của anh đang đâu nè ? '

' Ở công viên gần nhà, qua đó đón người ta đi~ '

' 5 phút nữa, không muộn hơn, anh đây sẽ có mặt. '

Đoạn, Xán Liệt cúp máy.

Trương Nghệ Hưng đút máy vào túi áo, mặt hiện rõ nét vui vẻ, má lúm sâu hun hút như ẩn như hiện bên má.

Ngô Thế Huân vắt chéo chân ngồi xuống băng ghế gần đó.

Thực sự, hắn đang tức cái tên liệt dương hay gì gì đó kia. Vì gã có vẻ thân thiết với Hưng Hưng của hắn.

Anh, cho tôi địa chỉ nhà đi, cam đoan không đánh chết anh !

Một ý nghĩ xẹt qua não anh, lông mày Ngô Thế Huân dãn ra, môi vẽ một nụ cười.

Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, lên tiếng gọi : ' Trương Nghệ Hưng, anh qua đây đi, đứng lâu sẽ mỏi. '

Trương Nghệ Hưng tiến tới chỗ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay anh, kéo anh về phía bản thân.

' Phịch. '

Bị tấn công bất ngờ, Trương Nghệ Hưng không kịp phản ứng, toàn thân vô lực ngã vào lồng ngực sói.

Khoé miệng của Huân thiếu giật nhẹ, tay đỡ lấy eo của Trương Nghệ Hưng, nhân tiện vuốt ve nó chút.

Khoảng cách giữa hai người, giờ chỉ còn một đầu ngón tay.

' Anh có sao không ? ' - Hắn nghiêng đầu nhìn anh.

' A... Thế Huân à... ' - Trương Nghệ Hưng bàng hoàng, mở to mắt nhìn người trước mặt. - ' Em... '

Chưa kịp hết câu, đã có tiếng của tên mồm to nào đó xen vào :

' TRƯƠNG NGHỆ HƯNG, CÁI MÀN ÁI MUỘI Đ*O GÌ ĐÂY ? '

Anh hoàng hồn, giật mình quay đầu về phía sau.

Tên mồm to đó, là Phác Xán Liệt.

----------------------------------------

Nếu cảm thấy không ổn ở đâu hãy góp ý cho mình nhé TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro