Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đóng sập cửa xe chiếc Audi đắt tiền, đi về phía anh.
Trương Nghệ Hưng không thể Xán Liệt hiểu nhầm được ! Ngô Thế Huân mới chỉ đến mà đã có những hành động như này, liệu có phải cố ý không ? Hay là vô tình ? Nghệ Hưng trừng mắt với Thế Huân. Thằng nhóc này, nếu là cố ý thì anh đang phải sống chung với sói !

' Anh ? ' - Ngô Thế Huân gọi Trương Nghệ Hưng.

' Hm ? Xán Liệt tới rồi, em định giữ tay anh đến lúc nào ? ' - Cừu Hưng hậm hực. - ' Cậu ấy là bạn thân của anh, nhìn thấy điều này không hay. '

' Được được. '

Nhếch mép một cái.

Ngô Thế Huân bỏ bàn tay đỡ eo anh, nâng cánh tay đang bị giữ lên cao.

' Bai bai ' Thế Huân cười - khả - ái.

Đột ngột buông Trương Nghệ Hưng khỏi lòng bàn tay, làm anh mất phương hướng, vô định ngã về phía sau.

' A... '

Trương Nghệ Hưng lăn xuống thảm cỏ dưới đất.

Phác Xán Liệt chạy lại phía anh, mặt hiện rõ nét lo lắng.

Nhưng Ngô Thế Huân nhanh hơn một chút, liền đỡ Trương Nghệ Hưng dậy.

' Em xin lỗi, em không cố ý. ' Ngô Thế Huân xoa xoa thắt lưng anh, liên mồm nói xin lỗi.

Trương Nghệ Hưng nhắm nghiền mắt, phần lưng ê ẩm vô cùng.

' Đau quá.... ' Phía sau sắp gãy mất rồi.

' Đản Đản, Đản Đản. ' Phác Xán Liệt tới xoa lưng Trương Nghệ Hưng - ' Khó chịu lắm sao ? Có cần đi viện không ? '

' Không biết... Có lẽ không quá nặng... Hi vọng vết thương không tái phát... ' Anh thở hổn hển.

Ngô Thế Huân nhíu nhíu mày.

' Vết thương nào cơ ? '

' Trương Đản Đản của chúng ta do tập nhảy quá sức, dẫn đến có một chấn thương ở vùng thắt lưng ' Phác Xán Liệt giải thích cho hắn.

Gã ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.

' À mà, thằng choai choai này ở đâu vậy ? '

' Tôi 19 tuổi rồi, choai choai cái đ*o gì ở đây nữa ? '

' Cương chưa mà đòi ? ' - Phác Xán Liệt dẩu môi.

Ngô Thế Huân tức ói máu, hận không thể bóp chết Xán Liệt.

Nhưng vì có Trương Nghệ Hưng ở đây, không thể động thủ.

Trương Nghệ Hưng buông tay khỏi người Xán Liệt, đứng thẳng lưng rồi hít sâu một cái.

Một, hai, ba, hít thở.

' Ổn rồi. ' - Anh cười một cái - ' Đi được chưa ? '

Ngô Thế Huân gật đầu, mắt nhìn xe của Phác Xán Liệt.

' Ê ông trai già đầu, ông đem trẻ con theo à ? ' - Hắn chỉ vào cửa xe.

Phác Xán Liệt nghe tới trẻ con thì giật mình, gã bước về, mở cửa.

' Chung Nhân của chú ngoan ngoan ' Phác Xán Liệt bế trên một đứa bé.

' 22 tuổi đã có con, ông vượt rào pháp luật có hơi sớm không ? ' - Ngô Thế Huân khinh khỉnh, cuối cùng có thể trả thù vụ ban nãy.

' Liệt ca là chú của cháu, hông phải papa ! ' - Kim Chung Nhân nói to - ' Loại khỉ tai to ồn ào như chú ấy có ma thèm lấy '

Phác Xán Liệt giật mình nhìn Chung Nhân.

Trương Nghệ Hưng nghe nhóc nói, dựa vai Ngô Thế Huân cười ngặt nghẽo.

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt bị trẻ con xoáy đau vậy, vừa buồn cười vừa thương cho gã.

' Hơn nữa còn d... ' - Kim Chung Nhân bị một bàn tay bụm miệng, nhóc còn chưa nói xong chú là đồ ở dơ !

' Con nít ba tuổi ranh nói bậy, mong đừng để tâm. ' - Phác Xán Liệt cười, đưa mắt cảnh cáo Kim Chung Nhân. Nhóc hừ hừ cái mũi, trẻ con không biết nói dối.

Ngô Thế Huân nhéo mu bàn tay anh, ý bảo cho gã vớt vát tí thể diện.

Trương Nghệ Hưng đành dừng lại, ừ thì đây cũng là nơi công cộng.

Kim Chung Nhân ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt.

' Ú ơ i ược ưa ? [ Chú ơi đi được chưa ? ] '

' À à, giờ đi nè. ' Phác Xán Liệt đáp lời nhóc - ' Hai người lên xe đi, chúng ta không dây dưa ở đây mãi được. '

Gã bế Kim Chung Nhân về xe, hai người cũng theo bước.

Đóng sập cửa xe, nhóc con thò đầu từ phía phụ lái nhìn Ngô Thế Huân.

' Nhân Nhân cho chú bế cái nào~ ' - Trương Nghệ Hưng vươn tay về phía nhóc.

Nhóc dùng cái chân ngắn trèo qua chỗ anh đang ngồi.

' Chú Hưng a, chú vẫn thơn như mọi khi ' Nhóc cười tít mắt.

Trương Nghệ Hưng nhéo nhéo cái má bánh bao của nhóc, thơm lên đó một tiếng thật kêu.

Mặt Ngô Thế Huân nhăn lại, nhóc con kia là cái quái gì chứ ? Nó còn không đẹp trai bằng mình.

Kim Chung Nhân bĩu bĩu môi, nhảy sang ngồi trên đùi Huân thiếu.

' Chú là ai vậy a~ ' Mắt nhóc long lánh nhìn hắn.

'  Thế Huân, gọi ca ca là được rồi. '

' Ca ca, em là Kim Chung Nhân, anh có thể gọi là Gấu a~ Năm nay em 5 tuổi ' Kim Chung Nhân cười.

' Ca ca~ Anh là chồng của chú Hưng đúng không a~~~ ' Nhóc kéo kéo vạt áo của Ngô Thế Huân.

' Vì sao ? '

' Vì nãy ở công viên, cái tư thế đó, papa cũng hay làm với mama~ '

Mọi người im lặng.

Phác Xán Liệt trố mắt nhìn Kim Chung Nhân.

' Chú Liệt Liệt, lo lái xe đi, không sẽ gây tai nạn đó ' Nhóc chun chun cái mũi nhỏ.

Ngô Thế Huân xoa xoa má Kim Chung Nhân, nhéo nó một phát.

' Ca ca chỉ là người ở cùng nhà với chú Hưng của nhóc thôi. '

' Cùng nhà là cưới rồi a~ Hai người cũng chung giư... '

' KIM CHUNG NHÂN ! ' Phác Xán Liệt hét to - ' NÓI MỘT CÂU NỮA LẬP TỨC VỨT CÁNH CỤT CỦA CHÁU ĐI '

Nghe doạ bị vứt cánh cụt bông, Kim Chung Nhân rụt cổ lại, chui vào lòng Trương Nghệ Hưng.

' Dỗi hông chơi với chú Liệt nữa... Về mách ba Thạc a... '

Trương Nghệ Hưng xoa xoa đầu nhóc. Trẻ con dỗi dỗi thế này cũng cưng lắm nhỉ ?

---------------------------

Cô nào thấy không ổn thì góp ý nha (o・ω・o) Thanks ~
Nhớ vote nữa nha TvT cảm ơn aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro