Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đỗ xe xuống tầng hầm, ba người kia đã lên trung tâm thương mại trước.

Ngón tay gã gõ trên chiếc vô lăng bằng da. ' Chết tiệt ! ' Phác Xán Liệt nghiến răng, khi nãy nhìn thấy cảnh Trương Nghệ Hưng ngồi trên đùi tên nhãi kia, chỉ muốn xông vào mà xé xác hắn.

Phác Xán Liệt theo đuổi Nghệ Hưng đã sáu năm nay, từ cái ngày gã gặp anh.

Sáu năm ấy, không ngừng nỗ lực, vậy mà nhận lại vẫn là sự lặng im.

Lần đầu anh thất tình, cũng là Phác Xán Liệt an ủi.

Lần anh đỗ đại học, cũng là Phác Xán Liệt chung vui.

Bao nhiêu chuyện của Trương Nghệ Hưng, đều có Xán Liệt bên cạnh, nhưng mà anh chưa bao giờ quay đầu lại.

Điều này làm Phác Xán Liệt ưu phiền.

Ban nãy đã sôi máu, nhóc gấu Kim Chung Nhân còn bơm đểu vào.

Thôi bỏ qua đi, tất cả là vô tình, vô tình thôi !

Phác Xán Liệt bước khỏi xe, tư tưởng có chút lạc quan hơn.

' Chú Hưng với anh Huân cứ vào trong Gongcha đi, Nhân Nhân ở đây đợi chú Xán Liệt. '

Hai người cũng không lo lắng, để nhóc đứng chờ một mình. Nhóc này vốn khôn lỏi, ai bắt cóc nó cũng khó.

Kim Chung Nhân đứng ở cầu thang tầng để xe, thấy Xán Liệt liền chạy xuống ôm chân chú.

' Chú Xán Liệt. ' Chung Nhân kêu lên.

Phác Xán Liệt bế nhóc, thở dài một tiếng.

Nhóc tựa đầu vào cổ gã.

' Chú thích Hưng Hưng đúng không... '

Phác Xán Liệt hôn nhẹ vào trán nhóc. ' Sao cháu lại nói vậy ? '

' Biểu tình của chú ban nãy với Huân ca, chắc chắn là đang ghen a. ' Kim Chung Nhân chu chu miệng nhỏ. ' Rõ là chú thấy nhột khi con nói, vậy là chú đang thích Trương Nghệ Hưng ! '

Xán Liệt ngạc nhiên nhìn cháu.

Nhóc này, một là thông minh thật, hai là xem drama Hàn Quốc lúc 20 giờ quá nhiều...

' Chú thích Hưng Hưng đấy, có sao không ? '

' Có sao chứ a~ Vì Huân Huân cũng thích Hưng Hưng~ '

Gã bóp hai má Kim Chung Nhân, ' Đừng tầm bậy nghen ! Chút nữa không được nói gì về cuộc trò chuyện này ! '

' Iết ồi ~ ' Kim Chung Nhân gật đầu.

' Ring ' Cửa quán mở ra, Phác Xán Liệt ôm gấu con bước vào. Trương Nghệ Hưng vẫy vẫy tay làm dấu.

Phác Xán Liệt kéo ghế ngồi cạnh anh, Kim Chung Nhân lật đật trèo lên ghé ngồi cạnh Ngô Thế Huân. Nhóc với tay cầm lấy cốc đồ uống của hắn, chu miệng nhấp một ngụm.

Ẹ ! Dở quá ! Kim Chung Nhân nhăn mặt, quay sang Ngô Thế Huân đang cười khinh nhóc.

' Ca ca order thứ gì vậy ? Chả ngon gì hết ! '

' Americano, trẻ con mới uống trà sữa. ' Ngô Thế Huân thản nhiên đáp.

' Chú Liệt với ba Thạc hay nói là lớn nhỏ không phân biệt qua đồ uống hay là tính cách, mà là thứ ở trong quần ! '

Trương Nghệ Hưng giật mình, phun một ngụm nước ra bàn. Phác Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn Gấu, thằng nhóc này là cái quái gì thế ?

Ngô Thế Huân ghé miệng vào tai nhóc, hỏi nhỏ :

' Vậy súng chú Liệt của em dài bao nhiêu ? '

Nhóc xoa xoa cằm, nói thầm với hắn ' Có lần Liệt Liệt nói gì mà 18 cm gì đó, chú ấy còn khoe với em có thể chơi vật lộn tận một tiếng rưỡi đó ! '

' Vậy anh mày là 20cm, có thể lăn lộn trên trận địa hai tiếng liền. '

Kim Chung Nhân sáng mắt nhìn Ngô Thế Huân. Nhóc kéo tay áo của Xán Liệt nói :

' Anh Huân nói rằng cây súng của anh ấy dài hơn chú đó a~~~~ '

'...'

Phác Xán Liệt đen mặt, đánh mạnh vào mông Kim Chung Nhân.

' Tối nay chú sẽ đem cánh cụt nhỏ của cháu vứt vào thùng rác. '

Kim Chung Nhân mặt méo xệch.

' Ư..ư... ' Nhóc lao vào lòng Ngô Thế Huân.

' Nga~~~~~~~~ ' Kim Chung Nhân rống lớn - 'Chú...chú...Liệ..t...hức....vứt..cánh cụt của cháu...hức '

Mọi người quay đầu nhìn về phía bàn của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân bế nhóc, lấy cổ tay áo lau mắt cho Kim Chung Nhân. Hắn hôn nhẹ vào mắt nhóc.

' Không được khóc nghe chưa ? Nín đi rồi anh thương. ' Vừa nói, Ngô Thế Huân vừa vỗ vỗ mông con gấu nhỏ.

' Khóc là xấu đó. '
' Là nam nhân không được khóc. '
' Chú Liệt không thương em, mắng em thì anh sẽ thương em. '
' ... '

Ngô Thế Huân ôn nhu dỗ dành Kim Chung Nhân, một lúc thì nhóc ngừng khóc hẳn.

Mấy cô gái bàn bên ôm ngực, hắc, rung động mất rồi.

' Anh Huân ' Nhóc sụt sịt ' Mũi Nhân Nhân khó chịu quá a... '

Ngô Thế Huân lấy tờ giấy trên bàn, đặt vào mũi Chung Nhân.

' Xì ra, sẽ thoải mái hơn. '

Nhóc rột một tiếng thật to, Ngô Thế Huân lật mặt giấy, lau qua một lần cho Chung Nhân.

Nữ nhân quanh đó, đều gục cả.

Ôn nhu muốn chết !

Nhất cử hành động đều lọt vào mắt Trương Nghệ Hưng, tiếc chỉ có chuyện súng ống chiến trường gì đó anh chưa nghe qua.

Phác Xán Liệt thở dài, vỗ vai Ngô Thế Huân.

' Xin lỗi đã làm phiền cậu. '
' Hm ? Cũng không phiền lắm đâu, nhóc ấy vẫn là trẻ con thôi. '

Kim Chung Nhân ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, nhóc đứng dậy, chu chu miệng nhỏ, hôn một tiếng thật kêu vào môi hắn.

' Hề hề, coi như là cảm ơn anh nha.~ '
Nhóc gãi gãi tai, nhe răng cười.

Ngô Thế Huân bế Kim Chung Nhân, cọ má với nhóc. Chung Nhân cười híp cả mắt.

' Huân ca a~ Em muốn mua kẹo được không ' Nhóc phồng phồng má.
' Được chứ, vậy để Hưng Hưng với Liệt Liệt ở lại đây nha. ' Ngô Thế Huân ẵm nhóc bước khỏi quán. ' Em đi mua kẹo với Nhân Nhân, chút sẽ trở lại. '

Hai người đi xa dần, để lại Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng ngồi với nhau.

----------------------
Có gì góp ý nha TvT
Tiện thể tui viết đến tận chương 24 rồi đó mấy cô. 
ރ(   ˚  ߜ˚)ޓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro