Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Phác Xán Liệt ? '
' Huh ? '
' Chúng ta đi mua đồ được không ? '
' Còn Kim Nhân và Ngô Huân ? '
' Sẽ gọi bọn nhóc, Thế Huân có đem điện thoại. '

Phác Xán Liệt đứng dậy đi ra cửa, hất cằm với Trương Nghệ Hưng.

Anh cũng hiểu ý, rời khỏi quán.

Hai người cùng nhau lên tầng 2 của trung tâm. Phác Xán Liệt nắm lấy tay của Trương Nghệ Hưng.

' Gì đây ? '
' Sợ cừu bị lạc, nông dân phải quản. ' Phác Xán Liệt cười.

Chiếc lúm đồng tiền của anh in trên mặt, đôi mắt híp híp vào. Trương Nghệ Hưng cũng không cự tuyệt, thân mật như vậy cũng chỉ là bạn.

Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng dừng lại ở một cửa hàng quần áo Thu - Đông.

' Xán Liệt, chiếc này có hợp không ? '
Gật đầu.
' Còn chiếc này ? '
Cũng gật đầu.
Trương Nghệ Hưng hỏi chiếc nào, đáp lại cũng là chiếc gật đầu của Phác Xán Liệt.

' Tại sao chiếc nào cậu cũng trả lời là có vậy ? ' Trương Nghệ Hưng phồng má - ' Đâu phải cái nào cũng ổn. '

Phác Xán Liệt cười - ' Miễn đó là cậu, lúc nào tôi cũng sẽ nói có cả. '

Anh bĩu môi với gã.

Phác Xán Liệt tới gần một quầy áo sweater, kéo ra hai chiếc áo màu hồng nhạt, một lớn một nhỏ.

' Ổn không ? ' Xán Liệt đưa chúng trước mặt Trương Nghệ Hưng.

' Sao lại là hai ? Kích cỡ khác nhau nữa ? '

Phác Xán Liệt đẩy chiếc áo nhỏ vào lòng Trương Nghệ Hưng.

' Thử đi ? ' Gã nheo mắt.

Anh ôm cái vào phòng thay đồ. Gã cũng cầm một cái vào thay.

' Phù ' Trương Nghệ Hưng chui đầu qua cổ áo, kéo kéo vạt.

Dễ thương đó chứ.

Anh bước ra ngoài, cùng lúc Phác Xán Liệt cũng xong.

Bốn mắt chạm nhau. Hai người lúc này, thực sự giống một cặp.

' Xán...Xán...Liệt ? ' Anh lắp bắp.

' Chúng ta chơi với nhau 6 năm trời rồi, mua đồ đôi cũng khó sao ? ' Phác Xán Liệt nghiêng đầu.

À, ra vậy... Xem ra không có ý gì.

Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu, lại nghĩ bậy rồi.

' Vậy đống kia với cái áo này, chúng ta thanh toán nhé ? ' Phác Xán Liệt nhìn anh.

' Ừ, quyết định vậy đi. '

' Cô nhân viên, phiền cô cắt mác hai chiếc chúng tôi đang mặc. '

' Tạch ' Hai chiếc chip điện tử rơi xuống, hiện giờ, cả hai đang mặc áo đôi.

Trương Nghệ Hưng lấy một chiếc hoodie xanh lục, ướm thử trên người Phác Xán Liệt.

Có vẻ vừa, anh đem nó ra quầy thanh toán cùng đồ nãy anh chọn.

Phác Xán Liệt có ý muốn trả hộ, nhưng Trương Nghệ Hưng không đồng ý.

' Cảm ơn quý khách đã mua hàng. ' Nhân viên trả thẻ cho Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt tay xách túi.

Nhìn thế nào cũng là hai người đang hẹn hò.

' Cái áo đó cho ai vậy ? ' Phác Xán Liệt hỏi.
' Ngô Thế Huân. Giờ đi tìm hai đứa đã.'

Ừ, là cho Thế Huân, không phải cho gã. Phác Xán Liệt khẽ thở dài.

Tiếng chuông điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên.

' Kim Chung Nhân, nghe hộ anh. ' Tay Huân thiếu bận điều khiển máy gắp thú.

Nhóc gấu với với tay vào túi Ngô Thế Huân, không tới. Hắn đành hạ thấp đầu gối xuống để Chung Nhân lấy điện thoại.

' A nhô ? '
' Chung Nhân à ? Cháu đang ở đâu vậy ? '
' Con đang đi cùng ca ca, ở máy gắp thú bông a~ '

' Yas ! ' Ngô Thế Huân bỗng vui mừng, cuối cùng cũng gắp được con cừu bông to bự này.

' Nhân Nhân chuyển máy cho Thế Huân hộ chú nào. ' Anh dịu dàng nói.

Kim Chung Nhân kéo tay Ngô Thế Huân.

' Điện thoại, chú Hưng. '
' Hm ? ' Ngô Thế Huân nghe điện - ' Có sao không anh ? '
' Hẹn ở quầy kẹo bông ở tầng 1 nhé, bọn anh sẽ đợi ở đó. '
' Được. ' Hắn cúp máy.

Kim Chung Nhân tay ôm đống chiến lợi phẩm Ngô Thế Huân gắp được, vẻ mặt rạng rỡ.

' Cún con cho chú Bạch ~ Hổ con cho chú Xán Liệt ~ Cừu con cho chú Hưng Hưng ~ Sóc nhỏ cho ba Thạc ~ Khủng long nè cho Đại Đại ~ Thỏ con cho bạn Miên Miên ~ Cánh cụt cho Khánh Thù ~ Gấu NiNi là của mình ~ ' Nhóc híp mắt.

' Và con sói xám nè cho Huân ca~ ' Kim Chung Nhân cầm một con sói bằng bông đưa cho Ngô Thế Huân - ' Nhưng sói không được ăn cừu Hưng nha. '

Ngô Thế Huân phì cười, xoa đầu nhóc.

' Cho thú vào túi đi, chúng ta đi xuống ăn kẹo bông. ' Hắn một tay ôm cừu bông lớn, một tay nắm móng thịt nhỏ của Kim Chung Nhân.

' Nhưng anh phải hứa nha, sói xám Huân không được ăn cừu Hưng ! '

' Điều đó phải tùy vào từng trường hợp, nếu đói quá thì sao ? Đói thì phải ăn thịt đúng không ? Để có sức chơi với Nhân Nhân chứ ? '

Nhóc xoa xoa cái cằm nhỏ, nhíu nhíu mày.
' Đói quá thì phải xin phép mới được ăn nha. Không được tự ý đâu nhá ' Kim Chung Nhân chu chu môi.

Mặt Ngô Thế Huân lộ rõ ý cười, anh hôn vào trán nhóc một cái.

' Ừ, khi đói mới được ăn ! '

------------------------------------

Hahaa tôi sìn đến chương 27 rồi ~ Văn phong mấy chương này nghe chừng có vẻ chưa ổn lắm phải không mấy nàng :)))) ?
٩꒰。•◡•。꒱۶ thanks vì đã ủng hộ nghenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro