Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nắm tay Trương Nghệ Hưng, cùng anh đi xuống tầng 1.

' A ~ Chú Liệt ~ ' Kim Chung Nhân vẫy tay về phía gã, đoạn nhảy xuống đất chạy về phía Phác Xán Liệt, tay nhóc ôm một chú hổ bông.

' Chú Liệt a...Cháu tặng chú nè ~ ' Nhóc dơ cao về phía Phác Xán Liệt. ' Nãy...Nãy...cháu xin lỗi... '

Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn đứa cháu trước mặt, khoé miệng khẽ nhếch, gã bế nhóc, hôn nhẹ lên má một tiếng thật kêu.

' Nếu biết lỗi rồi thì tốt, ngoan lắm. '
' Vậy...vậy..chú tha lỗi cho cháu chưa ?'
Thấy Phác Xán Liệt có ý ưng thuận, nhóc cười cong cả mắt.
' Cháu yêu chú Liệt nhất a~ cháu cũng yêu cả chú Hưng, yêu cả anh Huân~ Chú Liệt hảo soái a~ '

Nhóc con này thật biết nịnh người. Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt bồng con gấu nhỏ trong tay đến bàn Ngô Thế Huân đang ngồi.

' Cảm ơn cậu đã trông nhóc hộ anh. '
' Không có gì... Mà khoan ?! ' Ngô Thế Huân trợn ngược mắt - ' Ê tên Liệt dương, sao ngươi lại mặc áo đôi với Hưng Hưng ?! '

' Thích thì mặc đấy, làm đếch gì được nhau ? ' Phác Xán Liệt bĩu môi.

' Đệt ! ' Ngô Thế Huân rủa thầm một tiếng, quay ra nắm vai Trương Nghệ Hưng, gào vào mặt anh :
' Sao anh lại mặc áo đôi với con khỉ đó ? '

' Này này tôi là người nhé, khỉ cái đầu cậu. ' Phác Xán Liệt đính chính lại danh nghĩa con người của bản thân. '

' Tai to thế kia thì là khỉ chứ người à ?! '
' Ơ ơ, là người ! Tôi là người ! Nhìn lại cậu xem, đồ mồm móm ! '

' Móm nhưng mặt tôi đẹp hơn anh ! Giỏi th...ưm '  Miệng Thế Huân bị tay Trương Nghệ Hưng bịt lại.

Phác Xán Liệt lè lưỡi với hắn, nhưng không tránh khỏi cái bạt tai thật mạnh của anh.

Ngô Thế Huân cũng có " đặc ân " nhận một cái tai đau điếng từ tay của Trương Nghệ Hưng.

' Hai người là trẻ con đấy à ? Sao tự nhiên om sòm cả lên ? Ở đây là nơi công cộng, thích đánh cãi nhau thì lên núi mà đánh ? Đây là nơi có người, không phải rừng rú mà thích nói thế nào thì nói nhá! ' Trương Nghệ Hưng hai tay chống hông, giáo huấn hai người một tràng dài.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cúi gằm mặt, y hệt đứa trẻ bị mẹ mắng.

' Nhìn thử xem ? Kim Chung Nhân là nhóc 5 tuổi mà còn ngoan hơn cả một người 19 tuổi và 22 tuổi ! Không bằng thằng nhóc miệng hôi sữa ! '

Kim Chung Nhân làm mặt xấu về phía khỉ tai to và sói ngu ngốc, lêu lêu, anh với chú căn bản chẳng bằng con~

Phác Xán Liệt lườm Chung Nhân một cái, nhóc lạnh cả sống lưng, liền ngồi im, không cựa quậy.

Sau một hồi, Trương Nghệ Hưng chốt lại câu cuối : ' Mấy người, biết lỗi chưa ? '

Ngô Thế Huân làm khuôn mặt sám hối, ngước nhìn Trương Nghệ Hưng. Phác Xán Liệt cũng bắt chước y hệt.

' Giở trò gì đây ? ' Trương Nghệ Hưng nhíu mắt, lớn đùng rồi còn dùng cách đó, đúng là không bằng Kim Chung Nhân !

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt nhào tới ôm tay anh.

' Biết lỗi rồi a... ' Giọng nghe cực - kỳ - nỉ - non.

Trương Nghệ Hưng sởn hết cả da gà, đá đá chân, ' Dừng dừng, tha lỗi cho đấy, đi ra giùm. '

Hai người liền buông ra.

' Tha lỗi thật ? '
' Thật thật. Tôi sắp ớn chết đây ! '

Nghe xong, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân liền về chỗ, vắt chéo chân, lấy lại tư thái ban đầu : cực soái.

Kim Chung Nhân ôm Trương Nghệ Hưng, mũi nhóc chun lại. - ' Chú Hưng, cháu mắc nôn quá. '

' Chú mày cũng muốn đây. ' Trương Nghệ Hưng thở dài, vừa nài nỉ như trẻ con, xong lại ngoắt lại giả bộ ngầu, mệt ghê không.

Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ đeo tay, gõ gõ bàn.

' Giờ là hơn 5 giờ rồi, cũng khá muộn. '
Hắn nói.

Phác Xán Liệt à một tiếng, rút điện thoại gọi một người.

' Kim Mân Thạc, tối nay anh có về không ? '
' Ừ ừ, không về phải không ? Vậy tối em đưa Kim Chung Nhân đi về nhà bạn được không ? '

Có vẻ người kia đã ưng thuận, Phác Xán Liệt dập máy. Gã quay ra cười với Trương Nghệ Hưng.

' Hưng Hưng, xem ra tối nay chú cháu tôi phải ở nhờ nhà cậu rồi. '

-----------------------------------

Hú hú Esko comeback đỉnh quá mấy nàng ơi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro