[ HunLay - KaiSoo ] Kindergarten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h30' sáng, trước giờ vào lớp của trường mẫu giáo "Ánh Sao" ba mươi phút, chiếc Rolls Royce đen bóng đỗ trước cổng trường. Kim Tuấn Miên đeo kính, tóc được vuốt ngược ra sau cẩn thận, mang vest đen lịch lãm bước xuống xe. Anh ta phải đưa hai em trai đi học trước khi đi làm, đây là việc mà cha mẹ ở nhà giao cho anh mỗi ngày, và hôm nay là ngày đầu tiên.

Tay trái anh ta nắm lấy em họ bên ngoại bốn tuổi - Ngô Thế Huân, cả người phủ một màu vàng, nón và áo thêu hình gà con, balo là hình một chú gà mới nở khỏi vỏ trứng, gương mặt nhỏ bé phúng phính buồn ngủ.

Tay phải là em họ bên nội - Kim Chung Nhân cũng bốn tuổi, mặc đồ và balo màu nâu, nếu Ngô Thế Huân là gà con thì Kim Chung nhân là gấu con, bé con đang khóc thút thít không ngừng từ lúc xuống xe tới giờ.

"Anh Tuấn Miên ơi Nini không muốn đi học đâu oa oa..."

Tiểu Chung Nhân bỏ tay khỏi tay của Kim Tuấn Miên, ôm lấy ống quần của anh lắc tới lắc lui, nước mắt nước mũi đầy mặt.

Kim Tuấn Miên đau đầu không thôi, thở dài cúi xuống rút khăn tay lau mặt cho cậu nhóc, anh bế tiểu Chung Nhân lên rồi giữ bằng tay phải, tay trái vẫn nắm lấy tiểu Thế Huân.

"Nini ngoan nào, em nhìn Huân Huân đâu có khóc đâu, ngoan ngoãn đi học rồi anh sẽ mua gà rán cho em nhé.''

Cậu nhóc gật đầu vẫn cứ thút thít nhưng đã nhỏ hơn, Kim Tuấn Miên đi vào cửa lớp A1, thấy có thầy giáo ra đón.

Thầy giáo mắt rất to, cười chào Kim Tuấn Miên anh ta thấy cậu có đôi môi hình trái tim, nhìn qua đặc biệt thân thiện dễ gần. Cậu bế tiểu Chung Nhân từ tay Kim Tuấn Miên, nói anh yên tâm để hai bé ở đây, chiều nay 4h30' tan học anh có thể đến đón.

Kim Tuấn Miên vui vẻ nói cảm ơn rồi đưa tay tiểu Thế Huân cho thầy giáo, dặn dò vài câu sau đó nhanh nhẹn ra xe chạy đi làm.

.


Tiểu Thế Huân gà gật vào lớp học ngoan ngoãn ngồi vào chổ mà thầy giáo mắt to xếp sẵn, kế bên là tiểu Chung Nhân đã ngưng khóc. Nhóc con đang lơ mơ thì thấy một thầy giáo khác đi vào, tóc nâu xoăn nhẹ, da rất trắng, thầy giáo mới kia lướt mắt một vòng lớp học rồi nhìn nhóc con mỉm cười làm tiểu Thế Huân tỉnh cả ngủ, nhóc con cứ thế nhìn hai má lúm một đậm một nhạt trên mặt thầy giáo đến ngây người.

Thầy mắt to tên Độ Khánh Tú và thầy má lúm là Trương Nghệ Hưng giới thiệu bản thân với cả lớp, cả buổi sáng này thầy Trương ngồi vào đàn dương cầm đàn rất nhiều bài hát vui vẻ cho lớp, còn thầy giáo Độ thì dạy mấy đứa nhỏ hát theo.

Không khí lớp học đặc biệt vui vẻ, tiểu Chung Nhân sáng sớm chán ghét đi học giờ đây chơi vui cười đến hai mắt cong tít lại. Tiểu Thế Huân thì đứng lắc lư, miệng nhỏ hát theo bài hát, chân lại tự động đến gần đàn dương cầm bên thầy Trương.

.

Sau giờ ăn trưa sẽ là giờ ngủ, tiểu Thế Huân ôm gối đến kéo lấy gấu áo thầy Trương, mắt long lanh.

"Thầy ngủ với Huân Huân đi, Huân Huân ở nhà quen ngủ với ba mẹ rồi, không có người lớn bên cạnh Huân ngủ không có ngon á thầy"

Thầy Trương bế nhóc con trên tay mỉm cười, tiểu Thế Huân lấy ngón tay nhỏ xíu chọt vào lúm đồng tiền trên mặt anh, Trương Nghệ Hưng thấy vậy cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói với nhóc con.

"Huân Huân đi học là đã lớn rồi, không thể ngủ mãi với ba mẹ hay thầy giáo đúng không nào?"

Tiểu Thế Huân bĩu môi nhưng không nói gì, để yên cho thầy Trương bế mình đến gần tiểu Chung Nhân, xếp một cái đệm cho nhóc con. Tiểu Chung Nhân nghe lời thầy Độ rất nhanh đã nằm yên vị trên đệm nhỏ, kéo chăn mỏng chuẩn bị ngủ.

"Em nhìn Nhân Nhân ngoan chưa này, hôm nay thầy xếp đệm và mền gối cho em, ngày mai Huân Huân sẽ tự làm nhé."

Trương Nghệ Hưng đặt tiểu Thế Huân trên đệm, kéo chăn lên cho nhóc con. Anh chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói của nhóc con lại kéo anh lại.

"Thầy ơi, như vậy thì thầy bobo Huân Huân một cái chúc ngủ ngon đi, ngày mai Huân sẽ ngoan.''

Trương Nghệ Hưng cười cười, không nghĩ nhiều hôn một cái lên trán nhóc con sau đó mới an tâm rời đi, anh tắt đèn phòng học ra ngoài tìm Độ Khánh Tú ăn cơm trưa.

.

.


Buổi chiều Kim Tuấn Miên 5h mới tan làm liền lật đật chạy tới trường mẫu giáo, nhìn hai đứa em không vì mình tới đón trễ mà buồn, thậm chí thấy hai đứa nhóc mặt mày tươi như hoa nói nói cười cười với hai thầy giáo.

"Xin lỗi hai thầy phải giữ tụi nhóc thêm giờ, tôi bây giờ mới tan làm."

Trương Nghệ Hưng xua tay bảo không sao, hai bé rất ngoan. Bàn tay anh đang bị tiểu Thế Huân nắm lấy lắc tới lắc lui, miệng nhỏ còn ngâm nga hát gì đó.

"Thầy ơi Huân thích thầy lắm nhưng giờ Huân phải về rồi, bái bai thầy Hưng nha."

Tiểu Thế Huân giơ bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy chào anh, nhưng vẫn chưa chạy đến chổ Kim Tuấn Miên, nhóc con vẫn còn ngồi trên ghế đá nhìn Trương Nghệ Hưng đến khi bị Kim Tuấn Miên đi đến bế bổng lên.

Bên đây cái miệng nhỏ của tiểu Chung Nhân đang hoạt động hết công suất nắm lấy tay thầy giáo Độ kể đủ thứ chuyện, Độ Khánh Tú buồn cười vươn tay xoa cái đầu nấm của cậu nhóc.

"Nini đến giờ về rồi, anh chở em đi mua gà rán nhé"

Kim Tuấn Miên bất lực gỡ gấu con bám lấy tay thầy Độ, hai tay bế hai đứa em gật đầu chào Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Tú đi ra xe, anh ta lắc đầu nghĩ thầm chắc phải về thương lượng lại với phụ huynh đẩy cái việc đưa đón này cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro