[ HunLay ] Tournesol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mà Bắc Kinh vẫn còn chìm trong sắc xuân, Trương Nghệ Hưng đặt vé xe đi ra ngoại ô thành phố tìm cảm hứng. Anh tìm đến những cánh đồng hoa bát ngát trải dài đủ màu sắc khoe vẻ xinh đẹp dưới nắng hoàng hôn.

Trương Nghệ Hưng đặt giá vẽ cùng họa cụ trên một mô đất nhỏ, nhìn về phía chân trời mang hỗn hợp những gam màu cam đỏ hồng đan xen, phía dưới là cánh đồng hoa hướng dương nở rộ đung đưa hướng về phía mặt trời đang dần lụi tắt. Nắng hoàng hôn như đang nhẹ nhàng phủ lên người anh một lớp bụi cam vàng mỏng manh.


Trương Nghệ Hưng thở hắt ra, thời điểm này tiết trời bắt đầu se lạnh, nhưng Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ sợ lạnh. Anh mang một chiếc áo sơ mi xanh lam tay áo dài xắn lên cao lộ ra nửa cánh tay trắng gầy, nhìn có vẻ như chiếc áo này lớn hơn size của anh, quần kaki đen dài và đôi converse 70s cổ thấp cũng màu đen nốt.

Anh mở một cái ghế nhỏ ra, nặn mấy tuýp màu trên bảng vẽ và bắt đầu cầm cọ phác họa quang cảnh trước mặt.


Vẽ được quá nửa Trương Nghệ Hưng thấy trong tầm mắt một thiếu niên dáng người rất cao đứng dưới cánh đồng hoa lặng người ngắm ánh mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, không biết cậu đến đó từ lúc nào, nhìn cậu như một nhánh hoa hướng dương đang nuối tiếc mặt trời dần lặn.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng cùng quần dài đen đứng xoay lưng về phía anh, Trương Nghệ Hưng thấy vài tia nắng ít ỏi vỡ đôi trên đỉnh đầu cậu, vô tình nhuộm một phần tóc đen thành màu cát.

Cậu bất ngờ xoay người lại, khi thấy ngoại trừ mình thì vẫn còn người khác, lại còn đang vẽ thì gương mặt như sáng lên nhìn anh mỉm cười, đôi mắt cong lại nhìn đặc biệt thanh thuần sạch sẽ.

Thiếu niên tìm đường đi lên chổ của anh, nhìn vào bức họa đang còn dang dở thấy anh vẽ rất đẹp thì hiếu kì hỏi.

"Họa sĩ anh là người ở đây sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn cậu trai trước mặt có vẻ vô hại, bình thường anh vẫn luôn ngại người lạ nhưng lần này ở đây chỉ có hai người, tâm trạng hiện tại cũng không tệ anh liền trả lời cậu.

"Không phải, tôi ở trung tâm Bắc Kinh, là sinh viên năm ba chuyên ngành mỹ thuật."

"Anh vẽ đẹp lắm"

"Cậu thì sao? Nhìn có vẻ như rất thân thuộc với nơi này"

"Phải rồi, em ở đây và đang học cao trung lớp 12"


Trương Nghệ Hưng nghe vậy thì không hỏi nữa, thiếu niên đứng kế bên anh mang hương thơm như mùi sữa, 'mùi con nít, đáng yêu'.

Anh mỉm cười rồi lại tiếp tục vẽ, thiếu niên kia tìm một phiến đá sạch rồi ngồi lên đó, chăm chú nhìn những ngón tay khớp xương rõ rệt, thon dài trắng nõn của anh đang cầm cọ lướt trên giấy. Cậu cũng không ngồi yên được, loay hoay tới lui, cứ vài ba phút lại hỏi anh một câu làm anh không tập trung nổi.

"Họa sĩ anh tên gì?"

"..."

"Cho em biết tên đi, sẽ không làm phiền anh nữa."

"..."

"Thiệt đó"

"Trương Nghệ Hưng"

"Hưng Hưng, hihihi"

Trương Nghệ Hưng thở dài, anh quay sang thấy thiếu niên đang cười, khuôn miệng nhỏ nhắn làm lộ ra hai cái nanh hổ nhỏ xíu. Anh đứng lên xếp ghế lại, cúi người dọn dẹp lại màu vẽ, thiếu niên thấy vậy cũng hăng hái phụ anh dọn dẹp.

"Em là Ngô Thế Huân" không đợi anh trả lời liền nói tiếp, tay vẫn nhanh nhẹn phụ giúp anh.

"Ngày mai anh lại đến chứ? Tranh vẫn chưa vẽ xong mà."

"Sẽ đến, nhưng với điều kiện cậu đừng làm tôi mất tập trung."

"Em hứa."

Ngô Thế Huân lại cười, tròng mắt lấp lánh trong veo.

.


Hai ngày tiếp theo Trương Nghệ Hưng đều đặn đến đúng chổ đó để hoàn thành tranh, Ngô Thế Huân mỗi khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống đều chạy đến chổ anh, mỗi lần đến đều đem theo hai ly trà sữa vị chocolate. Trương Nghệ Hưng không thích uống trà sữa lắm nên lần nào cũng lịch sự từ chối, cậu lại không lấy làm phiền lòng, mỗi ngày đều để một ly cho anh.

Tranh cũng đã hoàn thành, Ngô Thế Huân nhìn anh cảm thán khen tranh đẹp.

"Hưng Hưng vẽ cho em một bức đi."

Trương Nghệ Hưng nhướng mày, mím môi để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ một nông một sâu.

"Em sẽ mua trà sữa cho anh."

"Tôi không thích trà sữa."

Ngô Thế Huân bối rối, cậu là học sinh cao trung trong người không có nhiều tiền, suy nghĩ đến chân mày nhíu chặt lại làm Trương Nghê Hưng phì cười.

"Nói đùa thôi, mai cậu lại đến đây đem theo một ly trà xanh, tôi sẽ vẽ cho cậu."

Thiếu niên vui vẻ nói cảm ơn anh, cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách long lanh như chứa sao trời của Trương Nghệ Hưng thì lại càng vui hơn, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại dính màu vẽ của anh đặt vào đó một viên kẹo, cậu nói vỏ kẹo lấp lánh nhiều màu sắc hệt như mắt anh.

.


Ngô Thế Huân hôm nay lại mặc sơ mi trắng, tóc đen vì gió mà bay lộn xộn trên đầu, cậu đứng cạnh cây hoa hướng dương cao nhất để Trương Nghệ Hưng vẽ. Trương Nghệ Hưng nhìn thiếu niên như có thêm một đôi cánh sau lưng, vẻ đẹp trong trẻo không nhiễm tí bụi trần.

Anh liếc mắt thấy ly trà xanh được đặt cạnh chổ anh hay ngồi, vỏ ly bên ngoài đọng đầy nước, kế bên là ly trà sữa chocolate vơi một nửa.

"Ngô Thế Huân" anh nhẩm tên cậu trong đầu, có lẽ sau này anh sẽ không bao giờ quên cái tên này. 

Thiếu niên trong tranh của anh ánh mắt vô định hướng ra xa xăm, mặc áo trắng đứng dưới cánh đồng hướng dương lại càng thêm rực rỡ.

Trương Nghệ Hưng trước đó đã rút điện thoại ra chụp lại, vừa có tranh vừa có ảnh chụp để lưu giữ. Anh định sẽ vẽ một nửa trước, nếu quá lâu sẽ gọi cậu lên.

Đúng như dự định anh vẽ hơn non nửa bức tranh thì vẫy tay bảo cậu đi lên, đôi chân dài của thiếu niên rất nhanh đã đến cạnh anh nhìn vào tranh. Trương Nghệ Hưng thấy đáy mắt cậu không hiểu vì sao hơi tối lại, mang vẻ đượm buồn.

"Anh vẽ nhanh quá Hưng Hưng."

"..."

"Em sợ khi nó hoàn thành em sẽ không được gặp anh nữa."

Trương Nghệ Hưng vươn tay xoa đầu thiếu niên, cậu bất ngờ bắt lấy bàn tay anh áp nó vào một bên má của mình.

"Em thích anh lắm Hưng Hưng."

Thật lạ là Trương Nghệ Hưng lại không cảm thấy bất ngờ, con trai học mỹ thuật lại hướng nội nên tâm hồn anh cực kỳ nhạy cảm, nội tâm sâu sắc. Anh đã tinh tế nhận ra từng cử chỉ, ánh mắt cậu dành cho mình, sớm đã phát hiện ra tâm ý của thiếu niên trước mặt.

Anh không rõ bây giờ trong lòng mình là loại cảm giác gì, chỉ là anh không đành lòng rời xa cậu, nhưng cũng như không biết đối đãi ra sao với tình cảm này của cậu. Trái tim như có vuốt mèo cào qua, rát buốt khó chịu.

Cậu cúi người xuống đưa ly trà xanh cho anh, bản thân cầm ly trà sữa đã tan gần hết đá.

"Thế Huân, bức tranh này anh sẽ giữ, nếu muốn gặp lại anh hãy học thật giỏi, thi vào đại học ở nội thành. Khi đó anh sẽ gặp em trao lại tranh."

"Ly trà xanh này của em anh sẽ uống hết."


Ngô Thế Huân không nhận được câu đồng ý hay từ chối, mà là một lời hứa hẹn. Tóc nâu của anh mềm mại bay nhẹ trong gió, hai đồng tiền lúng liếng trên má, cậu nhìn không ra anh đang nghĩ gì, có lẽ là do cậu còn nhỏ tuổi, chưa nếm được hết hương vị nhân tình thế thái.

Vậy cậu sẽ đợi đến hết mùa hè này, cậu sẽ thi đại học, đến lúc đó cậu sẽ tìm anh giữa nội thành Bắc Kinh mênh mông.

Đương nhiên cậu biết tên trường đại học của anh, nhưng đó là trường hàng top, cậu chỉ sợ thi vào không nổi, có một câu hẹn này của Trương Nghệ Hưng cậu sẽ cố gắng vượt vũ môn vươn lên biển người để gặp lại anh. Họa sĩ của cậu.

"Chờ em."

Trương Nghệ Hưng cong mắt, lúm đồng tiền sâu lại càng sâu, anh ôm lấy thiếu niên thơm mùi sữa, đáy mắt tràn ngập màu hoàng hôn bên kia chân trời.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro