Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Hai lời nói thật

Còi tập hợp đột ngột vang lên phá vỡ cảnh hôn của hai người. Trương Nghệ Hưng bối rối nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân, biểu lộ không nỡ hiện ra rõ ràng. Ngô Thế Huân nâng gương mặt hốc hác, dùng tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt, động tác nhu hoà như sợ làm đau cậu, vừa lau vừa nói

"Cái bộ dạng này không thể để người khác thấy được đâu ~ người ta sẽ đem ra làm trò cười đấy, Trương thiếu tướng."

Trương Nghệ Hưng vẫn ngẩn ngơ để Ngô Thế Huân giúp mình sửa sang lại, tay Ngô Thế Huân vòng qua eo, không tự chủ mà siết chặt. Ngô Thế Huân cảm thấy, giờ phút này, thiếu tướng gì, sư phụ gì, hết thảy đều không còn thấy nữa, cái người lớn hơn mình 3 tuổi này như đã sắp gục ngã, quả thực như một đứa em trai.

Một tay ấn Trương Nghệ Hưng vào ngực mình một cái, tay kia vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành đứa trẻ, môi chậm rãi dán lên mặt Trương Nghệ Hưng, trên mũi, trên trán, một chỗ cũng không bỏ sót. Cũng chẳng nói gì. Một lát sau Ngô Thế Huân cảm thấy vòng tay trên lưng mình đần buông lỏng.

Sau đó Trương Nghệ Hưng nói

"Dám cười vi sư, đánh gãy chân ngươi."

Giọng trẻ con pha lẫn uy hiếp, Ngô Thế Huân cảm thấy sáng hôm nay Trương Nghệ Hưng nói gì làm gì cũng đều trẻ con như vậy.

"Không dám không dám ~" Ngô Thế Huân vừa cười vừa nói không dám, tiếng rung động trong lồng ngực đều truyền vào tai Trương Nghệ Hưng, tất cả đều là vui vẻ.

Trương Nghệ Hưng đẩy Ngô Thế Huân ra, ngồi xuống tìm giày, đầu có chút choáng, đưa tay nâng trán, Ngô Thế Huân nhảy xuống giường, ngồi xổm dưới đất tìm giày cho Trương Nghệ Hưng, sau đó phóng tới bên cạnh Trương Nghệ Hưng, đứng lên dùng hai tay áp vào huyệt Thái Dương ấn cho cậu. Ngón tay Ngô Thế Huân lành lạnh, ấn vào cảm thấy rất thoải mái.

"Ngô Thế Huân, em phải tập hợp rồi."

"Vẫn còn 5 phút nữa."

Trương Nghệ Hưng không nói thêm gì, hơi hơi cúi đầu dùng ánh mắt đánh giá chung quanh, trông thấy pad của Ngô Thế Huân trên tủ đầu giường, trong máy là tin nhắn Ngô Thế Huân vừa mới gửi cho cậu, tên người nhận:

"Sư phụ không đáng tin"

Không ngờ Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng đọc lên. Giọng hơi buồn rầu.

Ngô Thế Huân dừng tay lại, tiêu đời rồi, bị phát hiện rồi.

Nửa đêm đến quấy phá giấc ngủ của đệ tử, bây giờ còn để đệ tử phục vụ cho mình, thật là.

"Ừ, đúng là không đáng tin." Trương Nghệ Hưng lại phun một câu tự chế giễu.

Ngô Thế Huân lại ngừng tay đang ấn huyệt, bàn tay, từ mặt Trương Nghệ Hưng, trượt đến bả vai, rồi đến hai bàn tay Trương Nghệ Hưng đang đặt ở mép giường, giữ lại, cả người ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Nhưng mà, rất thích."

Đôi mắt Ngô Thế Huân đã cong như trăng lưỡi liềm, Trương Nghệ Hưng một mặt kinh ngạc, Ngô Thế Huân híp mắt gật gật đầu với cậu, muốn cậu tin tưởng.

Lúc Ngô Thế Huân chạy như cơn gió để bắt kịp xe tuần tra, Hoàng Tử Thao vô cùng khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Sắp muộn rồi mà còn vui như vậy, tiểu bạch nhãn lang, cậu mộng xuân rồi hả."

Ngô Thế Huân lắc đầu, nhưng khoé miệng vẫn nâng lên.

Pad vang lên, cư nhiên là Trương Nghệ Hưng

"Nhớ kỹ những lời em đã nói."

A, nhớ kỹ, ba câu nói kia à

Người gửi: Sư phụ không đáng tin

Haha, chính là như vậy, không thay đổi, anh vốn không đáng tin.

Sau đó, gửi tin trả lời

"Anh cũng phải nhớ kỹ ~~ Còn nữa, sau này phải đáp trả em thật tốt đó!!"

Trương Nghệ Hưng trả lời bằng một icon OK

Ngô Thế Huân như nếm phải mật ngọt, được một tấc lại muốn tiến một thước, gửi thêm một tin nhắn:

"Bây giờ em lại bắt đầu nhớ anh rồi! Nhớ anh nhớ anh nhớ anh!!"

Qua một phút, tâm trạng vui vẻ của Ngô Thế Huân biến mất, chẳng lẽ, lại không trả lời?

Phải rồi, sao có thể trả lời được chứ.

Không phải đã nói, không cho mình gửi tin nhắn như vậy sao...

Một buổi tối, có thể thay đổi gì đây?

Cảm giác đau nhói, lại dâng lên trong lòng, vừa định tắt pad

Ai ngờ, bên kia Trương Nghệ Hưng bỗng xuất hiện một văn kiện lớn

WOW!! Trương Nghệ Hưng đang làm gì vậy?

Tự sướng! Chụp liền 3 tấm! Còn làm tai thỏ, phía dưới là tin nhắn

"Lớn lên quá đẹp trai là lỗi của anh."

Ngô Thế Huân đột nhiên bị viên đạn bọc đường của hạnh phúc hạ gục hoàn toàn, Trương Nghệ Hưng anh chắc là mình không bị ai nhập chứ? Mau lột mặt nạ của ngươi xuống! Đừng giả bộ nữa! Trương Nghệ Hưng của mình không phải như thế!

Nhưng mà...

Rất thích...

Càng ngày càng thích...

Tưởng rằng 'thích muốn chết' đã là một giới hạn...

Thế nhưng thật là, còn thích hơn cả như vậy, bất luận là Trương Nghệ Hưng như thế nào cũng càng ngày càng thích.

Làm sao đây...

Ngô Thế Huân khẽ đảo qua bên cạnh, chân vui vẻ mà đạp trên không trung, còn đánh Hoàng Tử Thao mấy cái.

Sau khi hưng phấn, Ngô Thế Huân lại thanh tỉnh. Tối hôm qua Trương Nghệ Hưng nằm trong lòng ngực mình, khiến anh thoải mái, nhưng hắn không thể quên được nước mắt của Trương Nghệ Hưng. Đã hơn một năm, tính từ lúc hắn và Trương Nghệ Hưng bắt đầu ăn ý, mặc dù không nói gì, nhưng Ngô Thế Huân đều có thể cảm nhận được trái tim Trương Nghệ Hưng.

Lúc rời khỏi quỹ đạo Kanda, Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn cuối cùng của Ngô Thế Huân

"Thắng lợi bên này

Em sẽ tự tay mang về cho anh."

Trương Nghệ Hưng đọc tin này, có một loại cảm giác, có lẽ giống như ở trong bóng tối quá lâu, đã không còn biết rốt cuộc bản thân có phải là một phần của bóng đêm hay không, cũng mất đi khái niệm thời gian, sau đó, trời sáng, bạn phát hiện mình đang ở trong một cánh đồng hoa rực rỡ mùa xuân.

Lúc chạy về phòng bệnh Lộc Hàm, bên ngoài một đám người tụ tập, đủ mọi quan giai, Tướng Quân ở chính giữa. Một loại dự cảm bất an bao trùm Trương Nghệ Hưng, cậu chạy về phía phòng bệnh.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, xuất huyết da, sau đó phát sốt đột ngột." Tướng Quân nói.

"Không phải đã ổn định rồi sao?"

Trương Nghệ Hưng tựa vào cửa sổ nhìn Lộc Hàm, trên người Lộc Hàm lại cắm đủ loại ống.

Làn da vàng như nghệ, cổ có hơi rỉ máu. Một đám người luống cuống tay chân, chỉ vì một hộ sĩ động tác chậm chạp mà Kim Mân Thạc đã lớn tiếng mắng.

Trương Nghệ Hưng hoảng rồi, vô cùng hoảng sợ, cậu đổi quần áo phòng sạch định đi vào, nhưng người bên ngoài không cho, các sĩ quan cấp uý, cấp tá ngăn cậu lại, lần này không thể xông vào phòng cấp cứu như lần trước, bây giờ tất cả mọi người đều đang ở đây, Trương Nghệ Hưng không có tư cách tiến vào phòng cấp cứu.

Càng lúc Trương Nghệ Hưng càng bị kéo ra xa, cảnh vệ cũng kinh động rồi.

"Tôi muốn ở cạnh anh ấy! Mấy người thả tôi ra!"

Cảnh vệ muốn ra tay với Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng cũng không nhịn được nữa, tam quyền lưỡng cước mà đánh ngã cảnh vệ

"Để tôi vào!"

Một đám sĩ quan cấp tá, uý nhìn Trương thiếu tướng nhếch nhác, một sĩ quan cấp uý từng sỉ nhục Trương Nghệ Hưng ở lễ chúc mừng lên tiếng

"Trương thiếu tướng, đây không phải ở Metair, hơn nữa cậu đừng quên, cậu đã về hưu rồi, giữ quan giai lại cho cậu chẳng qua là vì cảm ơn cậu đã cống hiến nhiều năm qua thôi. Đừng tự làm mất mặt!"

Trương Nghệ Hưng dừng lại, nhìn đám người kia quân phục mới tinh, rồi nhìn lại mình, liền nhảy tới vung một đấm, leo lên người sĩ quan cấp uý kia, một đấm khiến hắn bất tỉnh.

"Còn ai dám ngăn cản ta?" Trương Nghệ Hưng đứng lên, cởi nút áo ở cổ, nhìn chằm chằm vào đám người.

Cảnh vệ súng lục xếp thành hàng tiến vào hành lang, sắc mặt Tướng Quân thay đổi, nhưng phòng cấp cứu đang rối tung lên nên cũng chẳng còn bận tâm.

Lại đột nhiên ngừng hô hấp

Tiêm hormone MH!

Tiểu hộ sĩ bị Kim Mân Thạc mắng kia lại càng luống cuống tay chân, lúc tiêm thuốc vào không cẩn thận đụng trúng đầu Lộc Hàm, đầu Lộc Hàm nghiêng qua một bên, Kim Mân Thạc trừng to mắt như muốn đuổi cô ra ngoài, tiểu hộ sĩ khóc, kê đầu Lộc Hàm lại, sau đó vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Sau đó, Trương Nghệ Hưng trông thấy, chỗ Lộc Hàm vừa mới nghiêng đầu, có một dúm tóc lớn, rơi xuống.

Lộc Hàm, rụng tóc rồi...

Tại sao, bỗng nhiên lại rụng tóc...

Cả người Trương Nghệ Hưng tựa trên cửa sổ nhìn Lộc Hàm, cảnh vệ kéo cũng không đi.

"Thiếu tướng Trương Nghệ Hưng, xin ngài lập tức rời khỏi."

Trương Nghệ Hưng đấm một cái rất nhanh, mắt vẫn không rời khỏi Lộc Hàm, đầu óc nhanh chóng vận động.

Bỗng có thứ gì đó lạnh băng áp vào huyệt Thái Dương

Hơi lạnh này cũng giống như khi đầu ngón tay Ngô Thế Huân tiếp xúc vào, nhưng xúc cảm lại hoàn toàn trái ngược.

Trương Nghệ Hưng, không hề sợ hãi

Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn bên ngoài, toàn thân Trương Nghệ Hưng toả ra hơi nóng như muốn theo không khí tràn vào phòng bệnh, cậu vẫn không nhúc nhích, hai tay chống trên cửa sổ, ánh mắt nhìn Lộc Hàm như muốn thiêu cháy, mà bên huyệt Thái Dương của Trương Nghệ Hưng là

Họng súng

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Nghệ Hưng mở miệng kêu to

"Anh Mân Thạc! Là Thallium!"

"Lộc Hàm trúng độc Thallium!"

Kim Mân Thạc chợt ngừng tay, nâng tay Lộc Hàm lên nhìn, móng tay biến xanh, da rướm máu, trên gối, có dúm tóc rụng..

Kim Mân Thạc lập tức hạ chỉ thị

"Prussian blue! Nhanh lên!"

Sau khi Prussian blue được đưa vào cơ thể Lộc Hàm, quả nhiên, tình hình đã ổn định lại

Mân Thạc nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, cả hai đều chấn kinh

Lộc Hàm, trúng độc Thallium, sao có thể trúng độc Thallium? Anh đang trị liệu ở icu sao có thể tiếp xúc với chất kịch độc Thallium?

Sau khi Lộc Hàm đã ổn định Trương Nghệ Hưng mới xoay người lại, nòng súng ở huyệt Thái Dương, đã chuyển đến trước ngực cậu, Trương Nghệ Hưng sắc mặt tái nhợt, chợt cậu nhào đến, cảnh vệ còn chưa kịp phản ứng đã bị quật ngược, súng, rơi xuống đất.

Trương Nghệ Hưng nhìn Tướng Quân, biểu cảm lạnh băng trước giờ chưa từng có.

Ngày hôm sau, phòng bệnh Lộc Hàm trống rỗng.

Theo Tướng Quân nói, Lộc Hàm phải đi đến căn cứ khác để trị liệu, nên nhanh chóng chuyển đi.

Cùng lúc đó, cũng không thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng

Tướng Quân ở không cảng Kanda, đưa mắt nhìn chiếc chiến hạm thăm dò vừa mới biết mất.

Trên chiến hạm, chỉ có người ngồi ở vị trí hạm trưởng, hắn thuần thục mà điều chỉnh tuyến đường an toàn, trà trộn vào tuyến đường vận chuyển vật tư của Tinh Tế. Xoá bỏ Warp drive, để tốc độ bay chầm chậm.

Mở AI dẫn đường lên, hạm trưởng đứng dậy khỏi ghế, tiến vào phòng điều trị

Xuyên qua dịch điều trị trong bồn, Lộc Hàm đang yên tĩnh ngủ say.

Tay đặt lên mặt kính thuỷ tinh, đầu ngón tay thon dài, vô cùng xinh đẹp

Là Trương Nghệ Hưng, cậu nhìn lông mi cong dài xinh đẹp của Lộc Hàm, ánh mắt dần mơ hồ.

Lộc Hàm bị người đầu độc, kết luận này cũng không quá khó. Chắc chắn người đầu độc đã có kế hoạch từ lâu, loại chất Thallium này, không màu không mùi, bị trộn lẫn là chuyện quá dễ dàng. Người đó nhất định đã suy tính rất kỹ, có lẽ bắt đầu hành động từ ngày đầu tiên cấp cứu Lộc Hàm, bởi vì độc Thallium sẽ khiến tim đột nhiên ngừng đập, huyết áp cao và hành sốt, tất cả đều có thể bị cho là do biến chứng của giải phẫu. Nhưng vì Trương Nghệ Hưng luôn túc trực bên cạnh Lộc Hàm, nên người đầu độc đó không có cơ hội, kết quả, hôm qua lúc Trương Nghệ Hưng đi tìm Ngô Thế Huân, người kia đã thực hiện được.

Có thể tự do ra vào phòng bệnh Lộc Hàm, cũng không bị hoài nghi hay báo động, chỉ có thể là người Metair.

Dùng Thallium để giết Lộc Hàm, người đó, đã chờ đợi cơ hội này, bao lâu?

Thời đại của Lộc Hàm không giống LAY, cả hạm đội liên minh Địa Cầu ôm quyết tâm dù có chết cũng phải chiến đấu với hành tinh Cyber đến cùng, nên tình hình an toàn của Lộc Hàm phải quan trọng hơn cả, nhưng lần này, anh đang hôn mê, ở căn cứ Kanda, cũng đang dần thay đổi.

Lúc trước đã cùng Lộc Hàm thảo luận qua về việc có khả năng Metair xuất hiện phản đồ, lúc ấy tại sao không nghĩ đến chuyện này, tính mạng Lộc Hàm đang bị đe doạ, muốn ra tay chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Sau đó, cư nhiên bản thân, trong lúc quan trọng này, lại không giữ vững vị trí. Cư nhiên bản thân...

Trương Nghệ Hưng hối hận mà nắm chặt tay

Trương Nghệ Hưng, muốn dẫn Lộc Hàm đi đâu? Cậu muốn dẫn Lộc Hàm theo con đường mà mình đã đi ở những năm 12-17 tuổi, cậu muốn dẫn Lộc Hàm bỏ trốn, trốn ở mọi nơi đóng quân, bảo vệ anh. Bây giờ chiến tranh đã đi đến bước này, tình hình Lộc Hàm, đã không an toàn. Mân Thạc nói, có lẽ một tuần sau Lộc Hàm sẽ tỉnh, hai tuần thì có thể xuống giường. Nhưng bây giờ vì ảnh hưởng của Thallium, thời gian hồi phục sẽ chậm hơn một chút. Có lẽ khoảng một tháng hơn.

Trương Nghệ Hưng không ngờ có một ngày, mình lại muốn dẫn Lộc Hàm bỏ trốn đến như vậy.

Bản thân đã trải qua những ngày tháng không thấy ánh sáng, Lộc Hàm như ánh mặt trời chói chang sao có thể trải qua như vậy.

Nhưng, nếu như vậy, Trương Nghệ Hưng chắc chắn sẽ bảo vệ đến cùng.

Hơn nữa lúc này,

"Anh có em, em ở bên cạnh anh."

Một tháng này, hạm đội liên minh Địa Cầu phải đối mặt với những đợt tiến công hung ác của Cyber như thế nào đây?

Lúc Lộc Hàm ngủ say, Trương Nghệ Hưng nhìn pad của mình, trông thấy tin nhắn của Ngô Thế Huân

Tim như xé thành hai mảnh, đại khái chính là cảm giác này

Nhưng cậu không có thời gian để buồn, Ngô Thế Huân vẫn gửi những số liệu về cho cậu như lúc trước, Trương Nghệ Hưng cũng mở pad của Lộc Hàm, để tất cả tư liệu chung một chỗ, cộng thêm tư liệu Tướng Quân đưa cho Trương Nghệ Hưng trước khi đi, một mình cậu, muốn nhân lúc chờ Lộc Hàm khôi phục, mà tìm ra nhược điểm của chiến hạm Cyber.

Thông tin bị cắt đứt, ngoại trừ mạng của quân đội, Trương Nghệ Hưng không thể tuỳ ý dùng công cụ truyền tin khác, cậu cũng không muốn dùng. Lúc này đang dẫn Lộc Hàm bỏ trốn, giống như bản thân lúc trước, hoàn toàn bí mật, trừ cậu ra, không ai biết được bọn họ đã đi đâu.

Trương Nghệ Hưng gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân

"Ngô Thế Huân, em chú ý một chút, binh sĩ xung quanh, có ai có răng chuyển xanh, nôn mửa, sau đó là làn da có lốm đốm, còn rụng tóc, thì là trạng thái trúng độc Thallium. Chính em cũng phải cẩn thận."

Nếu như đã có kế hoạch hạ độc, rất có khả năng người này sẽ ra tay lần nữa, nhưng vì mang theo kịch độc Thallium trên cơ thể rất lâu, nên người đầu độc cũng khó tránh khỏi việc xuất hiện trúng độc mãn tính.

Ngô Thế Huân không hỏi nguyên nhân, chỉ nói được. Hắn bảo Trương Nghệ Hưng cẩn thận, còn hỏi tình hình Lộc Hàm. Hắn cũng không biết Lộc Hàm đã rời đi với Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng nói có lẽ một tháng sau sẽ hồi phục.

Sau đó, Ngô Thế Huân nói: Em nhớ anh

Nếu như là lúc trước, Trương Nghệ Hưng sẽ kiên cường mà ném những lời này của Ngô Thế Huân qua một bên, nhưng lần này, rõ ràng là vì Trương Nghệ Hưng đi tìm Ngô Thế Huân, nên Lộc Hàm mới gặp chuyện không may.

Mà lần này, Trương Nghệ Hưng nhìn ba chữ kia của Ngô Thế Huân, ngón tay như đông cứng lại khó mà ấn xuống.

Đã đồng ý rồi, phải đáp lại cậu ấy thật tốt

Không thể lừa dối cậu ấy

Hơn nữa, Trương Nghệ Hưng phát hiện sau khi mình đối mặt Ngô Thế Huân, đã ngày càng không thể kháng cự khát vọng trong lòng mình.

Cậu cũng, càng lúc càng không muốn kháng cự

Cậu muốn đáp lại thật tốt.

Đợi đến lúc Ngô Thế Huân làm xong nhiệm vụ trở về sẽ phát hiện mình và Lộc Hàm biến mất, cậu ấy sẽ không tìm thấy mình, rồi sẽ nghĩ rằng mình, không cần cậu ấy nữa.

Không thể, như vậy

Trương Nghệ Hưng nhắn tin trả lời.

Một tuần sau Ngô Thế Huân về tới Kanda, từ lúc nhận được tin nhắn cuối cùng của Trương Nghệ Hưng hắn đã cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhẫn nại, chịu đựng, dựa theo yêu cầu của Trương Nghệ Hưng mà quan sát tình hình binh sĩ xung quanh, đến Hoàng Tử Thao cũng không bỏ qua. Hoàn toàn chính xác, đã phát hiện ra. Sau đó, hắn trở về Kanda, muốn đem phát hiện của mình nói cho Trương Nghệ Hưng, nhưng rồi lại biết, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đã biến mất cùng nhau.

Lúc Ngô Thế Huân trở về phòng mình, trông thấy ở đầu giường là bộ đồ ngủ của Trương Nghệ Hưng, mùi ô mai vẫn còn vương vấn, ngày mai lại phải làm nhiệm vụ, hôm nay không gặp được Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng rời đi, cũng không nói với mình là đang ở đâu.

Ngô Thế Huân nhìn pad của mình, bên trong là tin nhắn cuối cùng của Trương Nghệ Hưng

Ba chữ,

"Hãy tin anh."

Ngô Thế Huân nói, em nhớ anh. Trương Nghệ Hưng trả lời: Hãy tin anh

Ông nói gà bà nói vịt, quả nhiên là sư phụ không đáng tin. Nhưng dù vậy, lúc này đây Ngô Thế Huân lại không cảm thấy đau lòng, hắn biết Trương Nghệ Hưng muốn nói gì, hắn cũng biết Trương Nghệ Hưng hy vọng hắn sẽ làm gì.

Mặt trận tuyến đầu của Hạm đội liên minh Địa Cầu, bị hành tinh Cyber tập kích, là chiến cơ mới, fr1106 đã từng bị Lộc Hàm đánh rơi một chiếc, bởi vì không thiết kế chiến cơ mới, mà nhược điểm của chiến hạm Cyber vẫn chưa tìm ra, ngày mai Ngô Thế Huân, cùng với không quân tại ngũ, khai mở chiến hạm đang có của hạm đội liên minh Địa Cầu, tiến hành đánh trả.

Mà trong hạm đội của Liên minh Địa Cầu, có phản đồ thông đồng với địch phản quốc.

Bây giờ chiến tranh đối với hạm đội liên minh Địa Cầu đã như tử cục, giống như lúc Ngô Thế Huân nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng đã hoàn toàn không cần mình nữa, thì Trương Nghệ Hưng tìm đến mình, Ngô Thế Huân biết, sau những ngày tháng tăm tối nhất định sẽ có ánh rạng đông, hiện tại Cyber đang tiến hành tập kích vô cùng hung ác, chứng tỏ họ đã không đợi nữa.

Địa Cầu sẽ không thua

Mình cũng sẽ không

Một năm qua, mình tiến bộ rồi, bây giờ mình, rất mạnh mẽ.

Hơn nữa.

Mình có Trương Nghệ Hưng

Một tháng, đã qua được một tuần rồi, vẫn còn ba tuần nữa

Ngô Thế Huân gửi tin cho Trương Nghệ Hưng:

"Sư phụ, mặc kệ thế giới này sẽ như thế nào,

Em tin anh.

Em chờ anh."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro