Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. Mất khống chế

Xin ngài hãy kiên nhẫn, trung sĩ Lộc Hàm.

Người

Không thể mất đi...

Trước mắt, một mảng mơ hồ, cố gắng mở mắt ra, thân thể lạnh buốt, nhưng có thể cảm nhận được cơn đau đang chạy toàn thân, đảo mắt một vòng, bản thân đang ở trong một chiến hạm.

Giật giật ngón tay, âm thanh cực lớn vang lên ngay bên cạnh, bỗng chốc Trương Nghệ Hưng úp sát vào khoang thuyền của Lộc Hàm, cười như một kẻ ngốc

"Lộc ca anh tỉnh rồi!!"

Lộc Hàm đã tỉnh sớm hơn dự kiến của Trương Nghệ Hưng tận 40 giờ

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt đầy mệt mỏi của Trương Nghệ Hưng thoáng chốc đã tươi tỉnh, đôi mắt biết cười cũng không còn, má lúm đồng tiền sạm như làn da của cậu. Lộc Hàm cố gắng nhớ lại từng chút, tại sao mình lại lái phi cơ ra ngoài, bị đánh trúng như thế nào, sau đó bị đạn bắn ra sao.

"Chúng ta tóm được 1 chiếc Huyễn Không 0114, nghiên cứu đã hoàn tất, anh cũng khoẻ rồi, chúng ta quay về Kanda!"

"Kanda? Metair đâu...."

Gương mặt vui vẻ của Trương Nghệ Hưng dần biến mất, cậu nhìn Lộc Hàm, khó xử mà cắn môi, Lộc Hàm đã rõ. Trương Nghệ Hưng nắm chặt tay Lộc Hàm

"Sẽ thắng thôi."

Sự ôn nhu của đôi bàn tay đã làm dịu bớt đau đớn của cơ thể, Lộc Hàm nhìn vào đôi mắt Trương Nghệ Hưng, hơi cong cong, bình thường sẽ cảm thấy như đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, còn bây giờ, trong ánh mắt ấy, là khuôn mặt của mình. Lộc Hàm bấm một cái vào lòng bàn tay Trương Nghệ Hưng.

" Lộc gia cái mông của em ngủ đến đau rồi, mau đỡ em đứng lên!"

Một tuần sau đó, mỗi ngày Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng ở trong chiến hạm nghiên cứu số liệu máy bay, quay về các số liệu của chiến cơ cũ, hai người đều kinh ngạc tại sao kỹ thuật của người Cyber lại nâng cao khả năng bạo tạc. Về sau Trương Nghệ Hưng nghĩ, thật ra đều là do nhiều lần thay đổi khiến nó biến chất, khi cơ sở lý luận và thực tế đã dung hoà đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện kỹ năng bạo tạc nổ tung.

"Lộc thượng tá, kỹ thuật bạo tạc tiếp theo của hạm đội liên minh Địa Cầu, nói không chừng sẽ xuất hiện trong chiếm hạm này của chúng ta đó." Trương Nghệ Hưng nói.

Những vết thương trên người Lộc Hàm vẫn chưa lành hẳn, không thể tiếp xúc trong không khí quá lâu, vậy nên mỗi đêm anh đều trở vào khoang thuỷ tinh ngủ. Trương Nghệ Hưng nghỉ ngơi ở khoang thuyền dành cho thuyền viên, nói có chuyện gì gọi cậu.

Không phải đang hôn mê, ngủ rồi lại ngủ thì không tốt lắm, các vết sẹo đang phục hồi bên trong, toàn thân ngứa ngáy. Cứ nằm ở khoang thuỷ tinh, người càng lúc càng tỉnh. Chưa từng ở cạnh Trương Nghệ Hưng trong khoảng thời gian lâu như vậy, thân thiết đến nỗi những chi tiết đều được phóng đại rồi, khi Trương Nghệ Hưng rủ mắt lông mi sẽ cong lên, khớp ở ngón trỏ phải của Trương Nghệ Hưng có bao nhiêu nếp, Lộc Hàm đều nhìn rất rõ.

Đương nhiên, còn có, mỗi khi Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn trong pad xong, sẽ thừa dịp mình đi vệ sinh mà thông qua mạng quân đội nhắn tin trả lời. Lúc đầu Lộc Hàm không phát hiện, về sau số lần nhiều hơn, Lộc Hàm cũng đã biết.

Tên ngốc Trương Nghệ Hưng ấy, có một lần không khoá màn hình liền bị Lộc Hàm nhìn lén, pad vang tiếng chuông thông báo ầm ĩ, đúng lúc tin nhắn của Ngô Thế Huân xuất hiện.

"Bây giờ em không còn muốn ôm gấu bông ngủ nữa rồi, làm sao đây, sư phụ..."

1 giây đã hiểu.

Khi tin tức này hiện ra khiến Lộc Hàm cảm giác như mình lại bị đạn bắn trúng lần nữa, lúc ấy anh đứng lên lại đụng trúng mặt bàn, quét qua chỗ bị thương, lớp vải băng bị kéo xuống, Trương Nghệ Hưng bị doạ nhanh chóng gom hết tất cả loại thuốc rồi kéo Lộc Hàm về phía khoang thuỷ tinh. Lộc Hàm vẫn nhìn Trương Nghệ Hưng, chú ý từng động tác của cậu, nơi ngón tay chạm vào, ánh mắt giao nhau, những thứ này, đều là giả sao?

Toàn thân ngứa đến khó chịu, nhưng nửa đêm rồi nên Lộc Hàm không dám làm ồn Trương Nghệ Hưng, bởi vì rất nhiều đêm anh ngủ không sâu đến nửa đêm đã tỉnh, anh phát hiện Trương Nghệ Hưng vẫn còn làm việc trên chiếc bàn dài. Hiếm lắm mới thấy hôm nay Trương Nghệ Hưng đi ngủ sớm. Lộc Hàm ép mình đi vào giấc ngủ.

Thế nhưng, hoàn toàn không cách nào chìm vào giấc ngủ được.

"Bây giờ em không còn muốn ôm gấu bông ngủ nữa rồi, làm sao đây, sư phụ..."

Trương Nghệ Hưng em và Ngô Thế Huân...

Đầu đau quá, miệng vết thương đau quá, Lộc Hàm che miệng lại, nhìn về phía hộp thuốc, lấy vài viên thuốc ngủ uống vào, sau đó hốt hoảng, khi ngủ cả người đầy mồ hôi.

Trương Nghệ Hưng bị tiếng gọi thảm thương đánh tỉnh, cậu không kịp mang giày liền chạy đến khoang của Lộc Hàm, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt cau mày liên tục gọi, máu chảy ở nơi kim tiêm. Trương Nghệ Hưng vội vàng đánh thức Lộc Hàm, vừa nhổ kim tiêm ra, màu đỏ của máu, rơi xuống đất, nở ra hoa.

Lộc Hàm mở nửa mắt, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều bóp méo, chỉ có thân ảnh bận rộn của Trương Nghệ Hưng là rõ ràng, lưng có hơi gù, cánh tay và làn da vô cùng trắng, tóc mái hơi che đôi mắt, cậu vỗ lưng Lộc Hàm, trên chân trống trơn. Lộc Hàm thở từng ngụm, lại khó chịu mà cắn răng, cố gắng kêu lên một tiếng, Trương Nghệ Hưng đã nghe được. Cậu nắm chặt tay Lộc Hàm, cầm khăn lau mồ hôi cho anh, bình tĩnh nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt ân cần.

"Lộc Hàm, rất khó chịu hả?"

Lộc Hàm lắc đầu, rút tay ra khỏi Trương Nghệ Hưng, không thèm nhìn cậu

"Không sao, em đi ngủ đi."

Đương nhiên Trương Nghệ Hưng không nghe theo, cậu muốn Lộc Hàm thay quần áo khác, ngồi xuống giúp anh cởi từng chiếc nút.

"Anh đã nói không sao, em đừng đụng vào anh."

Lộc Hàm đẩy tay Trương Nghệ Hưng ra, vùi đầu vào tay, nút áo ngủ bị cởi hai nút, vừa vặn thấy lồng ngực mình đang phập phồng dữ dội, Lộc Hàm liền nhìn chằm chằm vào ngực mình, nghe tiếng bước chân Trương Nghệ Hưng đã nhẹ nhàng đi ra.

Thật lâu sau, Lộc Hàm chậm rãi cài lại nút áo của mình, ngẩng đầu, phát hiện Trương Nghệ Hưng vẫn đang đứng bên cạnh, cậu mặc chiếc áo thun xám, quần thể thao màu xám, đi chân trần, bộ dạng như đang ở nhà, trên mặt là lo lắng mang theo kiên nhẫn.

Trông thấy cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu nhìn mình, Trương Nghệ Hưng chậm rãi đi tới, nhìn bao bì thuốc.

"Hôm nay anh đã hoàn tất chữa trị rồi, có thể không ngủ ở khoang thuỷ tinh nữa."

"Em biết mỗi đêm anh đều ngủ không ngon, dù sao đây cũng là giường bệnh. Đến khoang thuyền kia ngủ được không?"

Vừa nói xong, hai má lúm đồng tiền liền hiện ra, giống như đang làm nũng với Lộc Hàm.

Lộc Hàm đối mặt với Trương Nghệ Hưng như vậy, từ trước đến nay chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện.

Trương Nghệ Hưng để Lộc Hàm tự bước đi, nghe theo lời Lộc Hàm, không có đụng vào anh. Lộc Hàm xỏ đôi dép lê vào, Trương Nghệ Hưng đi chân trần dẫn anh đến phòng, đèn cảm ứng dọc hành lang theo âm thanh của Trương Nghệ Hưng chậm rãi sáng lên, dần dần Lộc Hàm đi không nổi, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, cười.

"Sắp đến rồi."

Khoang thuyền này tổng cộng 4 cái giường, Trương Nghệ Hưng dùng chiếc giường ở tận bên trong, cậu trải ga cho chiếc giường lớn nhất, gọi Lộc Hàm đến, Lộc Hàm vừa bước được hai bước đã rùng mình một cái. Trương Nghệ Hưng vỗ đầu chợt nhớ

"Vẫn chưa thay áo ngủ cho anh nữa, xem trí nhớ của em này."

Trương Nghệ Hưng mở tủ quần áo ra, lấy bộ quần áo đơn giản, Trương Nghệ Hưng chỉ có hai bộ, Lộc Hàm có một bao lớn, cậu lấy bộ đồ ngủ màu đỏ đưa cho Lộc Hàm.

"Anh tự thay nhé. Em đổi nhiệt độ ấm áp một chút."

Nói xong lại bận rộn chỉnh nhiệt và chuẩn bị giường cho Lộc Hàm

Lộc Hàm thay đồ ngủ xong, nhìn Trương Nghệ Hưng. Lại nhìn giường của Trương Nghệ Hưng, chăn màn giống như cái động được đào ra, Trương Nghệ Hưng ngủ luôn rất ngoan. Vậy nên rất dễ ôm.... Lộc Hàm cố gắng lắc mạnh đầu, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại thấy được, Lộc Hàm vẫn đang nhìn giường của mình.

Vậy nên, Trương Nghệ Hưng dừng tay, đi đến bên cạnh giường mình, nói với Lộc Hàm.

"Hình như cái giường này của em là lớn nhất, không dự tính trước Lộc ca sẽ ra khoang thuỷ tinh nhanh như vậy, nên đã bị em chiếm mất rồi, hay là đêm nay chúng ta ngủ chung nhé? Em đổi ga giường lại?"

Lộc Hàm không nói gì, đôi mắt to tròn như chú nai nhỏ, tràn đầy thương cảm. Trương Nghệ Hưng nhìn thấy liền nhíu mày, không chút do dự nắm lấy tay Lộc Hàm.

"Đêm nay cứ như vậy đi, Lộc ca ngủ cùng em."

Lộc Hàm ngủ phía ngoài, Trương Nghệ Hưng ngủ phía trong, trên người Lộc Hàm có vết thương, chỉ có thể nằm ngửa, Trương Nghệ Hưng liền nằm nghiêng, trong bóng tối, lông mi Lộc Hàm thật dài, mỗi lần động đậy, sẽ vô cùng rõ ràng, bóng mờ chiều trên vách tường, lúc sáng lúc tối.

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm một chút, vươn tay ngăn lại

"Lộc ca, đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi."

Cảm giác được lông mi của Lộc Hàm đang run trong lòng bàn tay mình, Trương Nghệ Hưng bỏ tay ra, lại bị Lộc Hàm nắm lại, anh cầm tay Trương Nghệ Hưng, chậm rãi, đặt trước ngực mình.

Tay Lộc Hàm khô ráp, lạnh lẽo.

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách với Lộc Hàm, nửa người tựa lên cánh tay anh, úp vào tay trước ngực Lộc Hàm, vỗ nhè nhẹ.

Hô hấp của Lộc Hàm, càng lúc càng nặng

Đầu óc anh tiến vào một chiếc kính vạn hoa móp méo, tất cả mọi người mọi chuyện, đều thay đổi hình dáng

Chỉ có Trương Nghệ Hưng là rõ ràng

Trương Nghệ Hưng năm 17 tuổi ấy

Khi đó, cậu vẫn còn là LAY.

Lộc Hàm năm 18 tuổi, khiêng một rương khoai tây chiên đang chạy như điên

Đây là 1 rương khoai tây chiên, đủ để em ăn một tháng

Ngôi sao của ngày mai, niềm hy vọng mới, ACE Lộc Hàm, vào năm 18 tuổi, đã có thể tuỳ ý điều phối rất nhiều tài nguyên của Metair, anh cũng không cần vì một túi khoai tây chiên mà chạy tới hành tinh Ba Nguyệt, chỉ cần anh nói một tiếng, bao nhiêu khoai tây chiên cũng có thể đưa đến cho anh.

Lúc này, anh đang khiêng một rương khoai tây, chạy như điên ở nơi đóng quân trên hành tinh Moro xa xôi.

Phía xa, một chiếc xe chở hàng đang ở cửa ra vào, anh đã trông thấy Trương Nghệ Hưng, cậu đang nhìn lên bầu trời sao.

Gương mặt vẫn mang theo nét bụ bẫm của đứa trẻ, miệng hơi hơi nhếch, má lúm đồng tiền liền lộ ra, cậu mặc chiếc áo thun bình thường tựa như lính hậu cần mặt đất.

Ba ngày trước, sau khi thân phận của LAY bị lộ, các cuộc tranh luận bắt đầu nổi dậy, Tướng Quân bị ép đáp ứng để LAY tham gia bảo vệ căn cứ kia là đang buông bỏ một tinh cầu và một con người ưu tú. Lộc Hàm tìm Trương Nghệ Hưng hết 3 ngày, cậu cắt liên lạc rồi, cố ý không cho Lộc Hàm tìm được mình. Nhưng Lộc Hàm bắt buộc Tướng Quân phải nói cho mình biết Trương Nghệ Hưng đang ở đâu.

Trương Nghệ Hưng cảm giác được có người đang tới, cậu nhẹ quay đầu lại nhìn, thấy là Lộc Hàm thì có chút lúng túng, nhưng lại ra vẻ thoải mái mà cười.

"Lộc ca!"

"Em đi ngay cho anh!"

Lộc Hàm vừa nói vừa kéo Trương Nghệ Hưng về phía chiến cơ nhỏ bên cạnh, Trương Nghệ Hưng không kịp nói gì liên tục lui về phía sau, Lộc Hàm ném cả rương khoai tây cho Trương Nghệ Hưng.

"Mang cái này theo, đủ cho em ăn một tháng, một tháng sau em hãy rời khỏi tinh hệ của hạm đội liên minh."

Trương Nghệ Hưng mặc kệ món khoai tây mình yêu thích nhất đang rơi xuống đất, không lùi nữa.

"Lộc ca..."

"Dám bảo không?"

Lộc Hàm hét lên. Ngược lại Trương Nghệ Hưng vô cùng bình tĩnh

"Em sẽ không chết, anh tin tưởng em chút đi chứ."

"Không tin! Không tin! Mặc kệ như thế nào em cũng cút xa dùm lão tử, biến đi!"

Lộc Hàm thấy Trương Nghệ Hưng bất động, liền nắm cánh tay cậu dắt vào chiến cơ, thuần thục mà khởi động

"Không muốn đi đúng không? Lão tử đuổi cậu xem cậu có chịu đi không"

Trương Nghệ Hưng ngăn tay Lộc Hàm lại

"Lộc Hàm anh dừng tay!"

"Đừng đụng anh!"

Lộc Hàm hất tay Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng nổi giận chạy đến phá hỏng

"Anh điên rồi sao?"

"Con mẹ nó, Trương Nghệ Hưng em mới bị điên đó!" Lộc Hàm tức giận, đấm một quyền khiến Trương Nghệ Hưng khuỵ trên mặt đất, hai tay cậu chống xuống đất, hơi cúi đầu, chậm rãi vươn tay lau vết máu trên khoé miệng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lộc Hàm chằm chằm.

"Đây là nhiệm vụ của em."

Lộc Hàm tức giận đến nỗi không còn phân rõ Đông Tây Nam Bắc, anh đánh về phía Trương Nghệ Hưng, nắm lấy y phục của cậu, giáng cho Trương Nghệ Hưng thêm một đấm.

"Cậu muốn chết đến vậy hả? Nếu vậy để lão tử tiễn cậu một đoạn! Hỗn đản!"

Trương Nghệ Hưng đỡ được hai quyền sau đó bắt đầu đánh trả, hai người ẩu đã trong cabin nhỏ hẹp, cậu một quyền thì tôi một cước. Trên mặt Lộc Hàm đều là nước mắt, hốc mắt bị Trương Nghệ Hưng đánh đến sưng rồi, nhưng anh vẫn không buông tay, tựa như hai người muốn đánh đối phương đến chết, Trương Nghệ Hưng cảm thấy hiện tại không hay lắm, muốn mau chóng kết thúc trò khôi hài này, nhanh chóng lướt một đường gạt chân Lộc Hàm, lúc té xuống chân anh vô cùng đau, đau đến không thể đứng nổi. Trương Nghệ Hưng há miệng thở mạnh, chậm rãi bước ra khỏi chiến cơ.

"Anh mau chóng về đi, đừng quấy rầy em chuẩn bị chiến đấu."

"Nghệ Hưng!" Lộc Hàm tê tâm liệt phế mà gọi một tiếng, rồi chồm lên lưng cậu, đánh một quyền vào eo Trương Nghệ Hưng, eo của Trương Nghệ Hưng nhạy cảm khác người, sau khi hưởng trọn 1 quyền của Lộc Hàm liền đau đến không đứng vững, Lộc Hàm kéo Trương Nghệ Hưng vào khoang thuyền, leo lên người cậu

"Em muốn chết? Anh không cho em chết! Em không được đi như vậy, em không được đi như vậy."

Chiếc áo thun bị xé toạc

Chiếc dây lưng bị kéo ra

Lộc Hàm vừa khóc vừa kéo quần Trương Nghệ Hưng, hai mắt Trương Nghệ Hưng trừng lớn

"Lộc Hàm anh làm gì vậy?"

Tay của cậu bị Lộc Hàm nắm chặt, sau khi giật dây lưng của cậu ra, liền cột tay cậu vào ghế ngồi, quần áo Trương Nghệ Hưng đã bị cởi hơn phân nửa, toàn thân đều là vết thương, tóc xoăn của Lộc Hàm rối thành một cục, mũi miệng đều đang chảy máu, kèm theo nước mắt lăn dài, khuôn mặt anh giống như búp bê vải xinh đẹp bị ném vào đống rác, ánh mắt ôn nhu của anh như muốn thiêu cháy, tất cả đều là ngọn lửa điên cuồng, sau đó, nháy mắt, nước mắt rơi xuống ngực Trương Nghệ Hưng, anh nâng eo Trương Nghệ Hưng lên.

"Lộc Hàm!!!!"

Đau!!!

Cả người đau như thể bị xé toạc ra.

Từ sau lưng xuyên đến toàn thân, cảm giác như nội tạng bị chọc nát.

Trương Nghệ Hưng liên tục giãy giụa, máu từ cổ tay bắt đầu chảy ra

Lộc Hàm đặt Trương Nghệ Hưng trên mình, mỗi động tác anh càng khóc nhiều hơn.

Vừa khóc vừa nói

"Như vậy em sẽ không đi được nữa, không phải đi, không phải đi đến nơi đó... không thể rời khỏi anh.... Nghệ Hưng... Nghệ Hưng... Nghệ Hưng. Không được chết!!"

Vừa khóc vừa thô bạo mà hôn loạn lên khắp người Trương Nghệ Hưng, cuối cùng là môi, Trương Nghệ Hưng hung hăng cắn vào môi Lộc Hàm, máu từ cánh môi tràn ra, cái mùi ngai ngái lấp đầy khoang miệng, tất cả đều là vỡ vụn và tiêu tan

Trương Nghệ Hưng cau mày lại, ánh mắt ôn nhu ấy giờ phút này đã biến thành tuyệt vọng mà nhìn Lộc Hàm, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng. Ngừng một chút, anh, chậm rãi ngồi xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm không khóc nữa.

Sau đó, anh rút con dao nhỏ từ chỗ mắt cá chân ra, không chút do dự mà cắt đứt dây lưng đang trói tay cậu, rồi đặt con dao ấy vào tay Trương Nghệ Hưng

Một tia sáng nhỏ rọi trên mặt Lộc Hàm, khoé miệng hơi nhếch, đôi mắt xinh đẹp, gương mặt anh tuấn, có lúc giống như một cô gái, bây giờ, anh cười, đôi môi nhuộm đỏ màu máu, đỏ đến hoa cả mắt

"Em giết anh đi, Trương Nghệ Hưng!"

"Phải chết cùng nhau!"

Trương Nghệ Hưng nắm chặt con dao kia, Lộc Hàm vẫn nhìn gương mặt Trương Nghệ Hưng, vẫn nở nụ cười, nụ cười như năm xưa anh tỉnh lại trong ngực Trương Nghệ Hưng sau khi được cậu cứu, nụ cười ấm áp tràn đầy yêu thương.

Thấy Trương Nghệ Hưng không có động tĩnh, chợt Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, đưa con dao về phía huyệt thái dương của mình, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa kịp phản ứng con dao đã gần tới đầu Lộc Hàm, cậu nhanh chóng dùng tay kia đấm mạnh vào bụng Lộc Hàm, Lộc Hàm cúi người, Trương Nghệ Hưng ném con dao ra xa.

Thở từng hơi mạnh, thân thể, vẫn còn bên trong thân thể đối phương.

Dưới ánh trăng, thân thể Trương Nghệ Hưng như trải rộng ra, trên làn da trắng như tuyết ấy đều là vết thương, sâu trong xương quai xanh hiện đầy vết hôn thô bạo, thế nhưng ánh mắt của cậu, vẫn không thay đổi, vẫn ôn nhu như cơn mưa xuân rơi trên mặt cỏ. Cậu nắm lấy hai tay của Lộc Hàm dang ra, như một thập tự giá

Lộc Hàm là tội nhân bị đóng đinh.

Từ sau hôm đó, Trương Nghệ Hưng ôm Lộc Hàm ngủ, cậu nói cậu không đi, bảo Lộc Hàm đừng nên lo lắng, Lộc Hàm không chịu buông tay, Trương Nghệ Hưng cũng để cho anh nắm lấy.

Sau đó, Trương Nghệ Hưng lặng lẽ cho Lộc Hàm một liều thuốc ngủ.

Về sau nữa, LAY trong trận chiến tranh ấy, liều chết chiến đấu, ngọc nát đá tan cùng chiến hạm địch, biến mất hơn nửa năm, sau đó trốn thoát trở về.

Nhớ ngày đó, Lộc Hàm xông đến ôm lấy Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng né một cái, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Bây giờ, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng cùng ngủ trên chiến hạm lưu vong này, bởi tự mình gặp ác mộng, Trương Nghệ Hưng an ủi bản thân, sát lại gần hơn.

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, trong bóng tối, ánh mắt Trương Nghệ Hưng như những ngôi sao vụt sáng, hỏi cậu

"Trương Nghệ Hưng, em hận anh không?"

Thật lâu sau, Trương Nghệ Hưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng rút tay ra lau mồ hôi không ngừng đổ trên trán Lộc Hàm.

"Hận anh? Lộc ca bị bệnh một trận, ảnh hưởng đến IQ rồi hả?"

Lộc Hàm ngắm nhìn gương mặt Trương Nghệ Hưng, hình như đến tận bây giờ chưa từng trải qua tổn thương như vậy, gương mặt bình tĩnh ấy.. Anh không nhịn được nữa, dù cả người bị băng bó cũng được, đau đến chết cũng được, anh ôm chặt lấy cậu, cậu cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực, nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh chóng, Lộc Hàm nhẹ giọng năn nỉ như một đứa trẻ, anh chưa từng trò chuyện với Trương Nghệ Hưng nhiều đến vậy.

"Anh... chỉ muốn ôm em một cái thật chặt thôi, Nghệ Hưng."

Về sau Lộc Hàm ôm Trương Nghệ Hưng tiến vào giấc ngủ. Trương Nghệ Hưng không ngủ được, cậu nhẹ nhàng rút người ra khỏi tay Lộc Hàm, cẩn thận xem xét vết thương của anh, tiêm thêm một mũi thuốc nữa, sau đó yên lặng bơm thêm chút thuốc an thần.

Sau đó, Trương Nghệ Hưng đứng dậy, bước đến bàn dài, nhìn bản vẽ rời rạc lung tung, và cả bầu trời mặc lan ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu rót một ly cà phê, há miệng run rẩy uống, nhưng cơn lạnh xuyên qua tim, rất lạnh.

Cậu lặng lẽ mở tần số truyền tin của quân đội, gửi cho Ngô Thế Huân một tin nhắn

From: Sư phụ không đáng tin

Em đang làm gì vậy?

Ngô Thế Huân đang ngủ bị tiếng chuông đánh thức, chính xác là vì tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, khi Ngô Thế Huân ngủ sẽ chỉnh âm tin nhắn của Trương Nghệ Hưng thành lớn nhất. Đương nhiên rất ít khi Trương Nghệ Hưng chủ động nhắn tin cho mình.

Đầu Ngô Thế Huân choáng váng đang chìm vào giấc ngủ, nhưng khi trông thấy tin nhắn của Trương Nghệ Hưng lập tức tỉnh táo, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, có mấy lần trắc trở, cuối cùng cũng đến được kệnh quân đội

"Anh sao vậy?" Ngô Thế Huân hỏi

"... Không sao cả." Trương Nghệ Hưng che miệng lại, không cho Ngô Thế Huân nghe thấy thanh âm nghẹn ngào.

Ngô Thế Huân thông minh hơn người, thoáng chốc hắn nhảy ra khỏi giường, tay xoa đầu đến rối tung cả lên vì không biết nên an ủi thế nào, kết quả những câu nói ra đều là nói nhảm, hỏi số liệu thế nào, hỏi bản vẽ có còn rõ ràng không, Trương Nghệ Hưng ừ ừ à à mà trả lời.

"Rốt cuộc anh đang ở đâu?" Biết rõ Trương Nghệ Hưng sẽ không nói, vừa hỏi xong đã thấy hối hận, Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ lại

"Còn bao lâu nữa mới về tới Kanda?"

"Còn khoảng... Hai tuần." Trương Nghệ Hưng nói

Nửa đêm, từ căn cứ Kanda, đường ray vận chuyển hàng hoá riêng hướng về phía hành tinh Bắc Giác chậm rải mở ra.

Trong một toa xe. Xung quanh một đống rương hộp toả ra đủ thứ mùi vị ấy, không ai chú ý bên trong có một người đang lẩn trốn

Cao lớn lại gầy gò, lặng lẽ co rút lại.

Hắn nắm chặt quần áo cố gắng chống cự với độ nóng trong toa hàng.

Sau đó giơ ngón tay ra tính, có một ngày nghỉ, nếu như kiếm được lý do nào đó có lẽ sẽ được 1 ngày rưỡi.

Căn cứ hành tinh Bắc Giác, có lẽ khoảng 3 giờ là sẽ tới.

Hắn không mang theo gì cả, đến khoai tây chiên cũng không có

Một giờ trước, Ngô Thế Huân hỏi Trương Nghệ Hưng

"Nơi đóng quân tiếp theo của anh là ở đâu?"

"Em tới tìm anh, Trương Nghệ Hưng."

"Chúng ta gặp nhau đi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro