Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. Song diện (Hai mặt)

Choáng váng, chân nhũn ra, tim đập nhanh....

Năm Lộc Hàm 14 tuổi, lần thứ hai bay thử, cũng vẫn không được, lúc máy bay vừa cất cánh khỏi không cảng, tất cả những quyết tâm trong đầu anh như biến thành những con ruồi, kêu ông...ông... trong đầu.

Giáo quan chấm anh một con số, lắc đầu. Đồng học chê cười, Lộc Hàm đầu đầy mồ hôi bước xuống máy bay. Lúc chân chạm xuống đất, hô hấp mới bình ổn một chút, anh ngẩng đầu nhìn máy bay trên bầu trời, hung hăng đấm một cái vào hàng rào chắn.

Mẹ kiếp! Tại sao lại sợ độ cao? Phi công mà lại sợ độ cao sao?!

Nhặt túi xách trên đất lên, chạy về nơi đóng quân.

Pad nằm im lặng trên bàn, lần cuối cùng liên lạc với Trương Nghệ Hưng là 2 tuần trước, cậu không nói rõ ràng chỉ nói mình ở gần Arbanon. Lộc Hàm gửi qua một tin, nghĩ chắc lại rớt mạng rồi. Cầm tiền đi đến một quầy bán quà vặt.

Khoai tây chiên Lay's, lại hết hàng rồi.

Ngoại trừ quân nhu phẩm, đồ ăn vặt là thứ khó sản xuất nhất trong thời kỳ chiến tranh, thực tế Metair nổi tiếng là nơi có đồ khó ăn nhất, nếu đã đến được quầy ăn vặt chắc chắn đám binh lính kia sẽ quét sạch quầy. Cuối cùng Lộc Hàm cũng không mua được khoai tây chiên mà Trương Nghệ Hưng thích ăn.

Tâm tình lại càng tệ hơn. Lấy pad lên mạng, tìm chỗ bán, ha ha, tất cả đều hết hàng rồi.

Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Lộc Hàm đón xe đi Ba Nguyệt. Sau khi tìm mấy nơi đóng quân, cũng mua được túi khoai tây chiên cuối cùng, mất hết một tháng quân lương. Cuối cùng tâm tình của anh cũng tốt lên một chút, bỏ túi khoai vào ba lô, thầm nghĩ nên nhanh chóng quay về Metair, buổi tối còn phải tập luyện thêm.

Lúc đi qua một ngõ tối, nghe bên trong truyền đến một tiếng ồn ào, mấy đứa nhóc vây quanh đấm đá một cái gì đó dưới đất, nhìn kỹ, đó là một người! Lộc Hàm không chút suy nghĩ liền chạy vọt vào

Dừng tay!

Mấy đứa nhóc kia không lớn hơn Lộc Hàm bao nhiêu, 5 đấu 1, cũng có chút tự tin, một quả đấm lao về phía Lộc Hàm, tâm tình Lộc Hàm vẫn đang không tốt, muốn đánh nhau quả thực là cầu còn không được, sau khi đánh ngã bọn họ liền cầm ba lô lên, cũng may, khoai tây chiên chưa bị hỏng.

Cậu nhóc cuộn người như quả bóng nằm trên mặt đất, tròn mắt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm vươn tay về phía cậu

Đứng lên đi.

Đứa nhỏ do dự đưa tay ra, Lộc Hàm kéo cậu đứng dậy, lúc hai tay chạm nhau Lộc Hàm có chú ý tới một điểm gì đó, nở nụ cười

"Lần sau cậu có thể chạy nhanh lên, không cần chịu ăn đòn để ẩn giấu thực lực đâu." Lộc Hàm nói.

Đứa nhỏ thấp hơn Lộc Hàm rất nhiều, nghe Lộc Hàm nói như vậy, hai mắt càng trừng lớn, môi trên hơi cong. Lúc Lộc Hàm nắm lấy tay cậu, cảm nhận được khí lực của cậu, có lẽ người bình thường không phát hiện được, nhưng do Lộc Hàm thường xuyên lăn lộn với Trương Nghệ Hưng, người kia vì muốn ẩn giấu thực lực mà giả thành một nhân vật bình thường. Hơn nữa, Lộc Hàm còn để ý, mặc dù cậu bị đánh nhưng vẫn luôn bảo vệ vị trí quan trọng nhất của mình.

Trong chiến tranh có rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, có rất nhiều nghề mà Lộc Hàm chưa biết, vậy nên khi đối mặt với con người bé nhỏ này, Lộc Hàm lại không hề khinh thường chút nào.

Vỗ vỗ vai cậu bé, Lộc Hàm đi về phía nhà ga Tinh Tế. Thậm chí anh còn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của người kia. Nhưng cậu bé kia, lại nhớ rõ mặt Lộc Hàm.

Nửa năm sau lại tiếp tục bay thử, thành tích Lộc Hàm đã được trung bình, nhưng vẫn còn cách mục tiêu của anh khá xa.

Hôm sau Trương Nghệ Hưng phải thực hiện một nhiệm vụ di chuyển vô cùng nguy hiểm, nhìn người kia vừa thản nhiên nhai khoai tây vừa đấu võ mồm với mình Lộc Hàm liền giật túi khoai tây của cậu, đẩy cậu về phía phòng.

"Nghỉ sớm đi, bồi dưỡng tinh thần!"

Trương Nghệ Hưng trừng mắt nói Lộc Hàm nhỏ mọn, không phải mua khoai tây đó cho mình sao

Hôm sau Trương Nghệ Hưng đã đi từ sớm, Lộc Hàm thì vẫn tiếp tục đến lớp thực hành, ngày ngày diễn tập cùng liên quân, phi công và lục quân cùng nhau luyện tập. Lộc Hàm đứng ở phía xa trông thấy Jino, mặc bộ quân phục loại mới nhất, cười cười nói nói trong đám người, lúc tập hợp Jino giơ chân lên nới lỏng dây giày. Sau đó có một người thấp bé ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Jino.

Lộc Hàm cảm thấy người kia nhìn quen quen, nhưng lại không nhớ được đã gặp nhau ở đâu.

Lộc Hàm được sắp xếp chung bảng với Jino trong cuộc thi thể thao, anh đã sớm biết sẽ như vậy. Kim Tuấn Miên đã nói thành tích của Jino cho Lộc Hàm nghe, so với Lộc Hàm thì tốt hơn một chút, tổng thành tích cũng cao hơn một chút, Tướng Quân và Ngoại trưởng đang ngồi trên đài hội nghị. Tất cả mọi người đều biết Tướng Quân có một LAY, con trai của Ngoại trưởng - Jino không thể nào so với LAY được, vậy nên Jino muốn trở thành hy vọng mới, sẽ đứng nhất trong đội quân dự bị. Nói cho cùng, cuộc thi này sớm đã sắp đặt người chiến thắng là Jino.

Lúc ấy Lộc Hàm chỉ là một học viên ưu tú trong mảng lý thuyết, còn bay thực hành thì rất bình thường, nếu như thực hành Jino có thể đánh bại Lộc Hàm, tương đương cộng với phương diện lý thuyết sẽ giỏi hơn Lộc Hàm, sao Ngoại trưởng có thể bỏ qua cơ hội đưa con trai mình thành ngôi sao sáng.

Lộc Hàm ngồi vào máy bay của mình, Kim Tuấn Miên giúp anh chuẩn bị những thứ cuối cùng, Lộc Hàm định đưa pad của mình cho Kim Tuấn Miên, đúng lúc nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng

From: Hưng Hưng

Mã lệ liên Lộc dễ thương (hoa rơi)

LỘC CA CHUẨN MEN!

Đẹp nhất Metair (hoa rơi)

THIẾT HUYẾT CHÂN HÁN TỬ!

Hừm, xin chào diễn viên tướng thanh, tạm biệt diễn viên tướng thanh!

Lộc Hàm đội mũ bảo hiểm lên, chỉnh thử đồng hồ đo một cái, kết quả thông qua gương chiếu hậu trông thấy một người đang chen lấn ở phía sau tuyến đường an toàn của mình, anh quay đầu lại nhìn, nhớ ra rồi, là người nho nhỏ gặp ở Ba Nguyệt nửa năm trước.

"Này!" Lộc Hàm quay đầu lại gọi một tiếng, người nho nhỏ liền đáp lại anh một câu đơn giản

"Hướng dẫn đường về của loại cơ hình này có chút thiếu sót, cậu cứ quấy nhiễu hướng dẫn đường về của hắn là được."

Lộc Hàm nhấc vành nón của mình lên, giật mình nhìn người nho nhỏ, người nho nhỏ nở nụ cười nhẹ, đi ra khỏi tuyến đường an toàn.

Phi hành đột nhiên tăng mạnh so với tưởng tượng của Lộc Hàm, lúc máy bay xoay tròn đầu, Lộc Hàm liền hoảng hốt buồn nôn, Jino theo đuổi không bỏ. Lộc Hàm không bị đánh trúng đã vô cùng may mắn, sau cái né người, Lộc Hàm chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh băng, chỉ muốn đáp xuống. Chưa kịp hít thở, cánh bên trái của Lộc Hàm đã bị đánh trúng rồi, máy bay lệch đi một chút, suýt chút nữa đã rơi xuống đất, cũng may lại bay lên.

Lộc Hàm điều chỉnh hô hấp một chút, nhìn đám người đang đứng xem đông nghịt dưới đất.

Đầu óc nghĩ đến câu chuẩn men của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Tay Lộc Hàm vươn về phía nút bấm đạn đạo, thực lực của Jino quả thật cao hơn Lộc Hàm, chỉ có thể tìm nhược điểm

Quấy nhiễu hướng dẫn đường về đúng không?

Vậy thì thử thử xem?

Mẹ kiếp, dễ thương cũng được, hán tử cũng được, tóm lại tôi không muốn thua!

Lộc Hàm lợi dụng lúc Jino truy kích mình, bắn vài phát đạn lôi, tạo thành một trận từ lực, chiến cơ đang hùng dũng oai vệ của Jino nhanh chóng hạ thấp xuống, thoáng chốc Lộc Hàm đã hiểu, Jino không điểu khiển bằng thủ công!

Hiện tại các phi công đều được học thao tác điều khiển tự động rồi, điều khiển thủ công rất ít khi được đề cập đến, nhưng nếu như hướng dẫn hướng về đã bị quấy nhiễu, thì không thể không dùng đến thao tác thủ công, từ lúc Lộc Hàm được Trương Nghệ Hưng huấn luyện, đã sử dụng thành thạo các thao tác thủ công rồi!

Máy bay càng lúc càng cao, Lộc Hàm tập trung suy nghĩ, thuần thục mà đổi thành thao tác thủ công.

Tướng Quân nhìn Lộc Hàm sau hàng loạt đạn tấn công vẫn mạnh mẽ bay vút lên, cuối cùng mở to mắt nhìn động cơ của Jino nổ tung, sắc mặt Ngoại trưởng ngày càng khó coi.

Đối chiến kết thúc.

Cái ngày đó xứng đáng để ghi vào sử sách hạm đội liên minh Địa Cầu.

Lộc Hàm vốn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đã dùng hắc mã đánh bại một vương tử như Jino.

Tuyên bố từ nay về sau, hy vọng mới của hạm đội liên minh Địa Cầu, ace Lộc Hàm, xuất thế ngang trời.

Buổi tối Lộc Hàm cùng Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc đến khu vui chơi xem như chúc mừng, trước khi đi Lộc Hàm đến một quầy bán đồ ăn vặt mua một túi khoai tây chiên, trông thấy Lộc Hàm, chủ quầy liền nhanh trí lấy cho anh một túi khoai tây cỡ lớn, còn bán giá gốc cho Lộc Hàm, miệng không ngừng khen ngợi anh.

Lộc Hàm cao hứng mà gửi cho Trương Nghệ Hưng một tin nhắn.

Trương Nghệ Hưng mang theo một kho động cơ mới và nhiên liệu mẫu thoát chạy khỏi 3 chiến hạm địch, vốn định cắt đuôi nhưng đối phương vẫn cứ gắng đuổi theo, không còn cách nào khác, Trương Nghệ Hưng khởi động tốc độ 1 xoay tròn, phóng đạn đạo ra, ba chiến hạm địch như quả cầu lửa khổng lồ đụng vào nhau, đùng!! nửa vũ trụ sáng rực ánh đỏ.

Trương Nghệ Hưng nhìn một chút, quay đầu lái chiến cơ rời đi

Pad thông báo tin nhắn, Lộc Hàm ôm một túi khoai tây chiên, cắn môi đầy tinh nghịch, tay làm động tác hip hop chỉ vào túi khoai

From: Lộc ca

Chờ em đến lấy nè, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha ~~

Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút, quay đầu chụp ánh đỏ như pháo hoa kia, gửi Lộc Hàm

From: Hưng Hưng

Mời Lộc ca nhìn pháo hoa ~ khoai tây chiên đó Lộc ca làm phần thưởng cho em đi.

Lúc nhận được tin nhắn, khu vui chơi cũng đã sắp đóng cửa rồi, Lộc Hàm thỏa mãn mà cười to, chuẩn bị cùng Tuấn Miên và Mân Thạc rời đi, ở cửa ra vào, đụng phải bọn người Jino, người nho nhỏ cũng đi sau lưng bọn hắn, trên mặt có không ít vết thương.

"ACE ăn gian."

Lộc Hàm khẽ giật mình, cau mày liếc nhìn Jino, định nói gì đó nhưng bị Tuấn Miên cản lại, ba người tiếp tục đi ra ngoài.

"Người ăn gian, cũng sẽ không có kết cục tốt." Jino nhìn bóng lưng Lộc Hàm, nói.

Tuấn Miên không nói với Jino mà tựa như đang tám chuyện với Mân Thạc, nói

"Mân Thạc anh có từng nghe nói trung sĩ chưa xuất chinh được dùng toa hạng nhất không?"

Kim Mân Thạc lắc đầu

"Không có quyền đâu nhỉ?"

Kim Tuấn Miên tiếp tục giống như đang phổ cập kiến thức cho Kim Mân Thạc, nói

"Ăn gian thì có quyền mà, có vài vị trung sĩ, trong chuyến đến Metair đã lên toa hạng nhất. Nói thật em còn định học hỏi một chút đó."

Tất cả mọi người ai cũng biết đang nói Jino. Đám người đều nhìn thấy mặt Jino đang trắng bệch, thế nhưng Kim Tuấn Miên không có chỉ mặt điểm tên, Jino biết Kim Tuấn Miên cũng đang chờ tự mình bại lộ, liền liếc nhìn Lộc Hàm, Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc khoác vai nhau đi ra ngoài, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến tiếng thét kinh hãi.

Người nho nhỏ bị đạp trên mặt đất, lưng cong lên, không ngừng ho khan.

Jino liên tục đá vào người nho nhỏ, vừa mắng

"Phản đồ!"

Cả ba người đều không nhịn được, bốn mắt nhìn nhau, Kim Tuấn Miên đi ở giữa buông lỏng tay, đẩy Kim Mân Thạc và Lộc Hàm về phía trước, mình ở phía sau nhìn.

Lộc Hàm là trụ cột của trại huấn luyện liên minh 1, chuyện đánh đấm là bình thường.

Kim Mân Thạc, mặc dù là quân y quan, nhưng bài kiểm tra sức mạnh rõ ràng còn cao hơn Lộc Hàm.

Có hai người này, bọn người bên Jino thảm bao nhiêu, có thể tưởng tượng được.

Mỗi cái đánh ngã, Lộc Hàm cho Jino ăn một đấm.

Sau đó Lộc Hàm nâng người nho nhỏ dậy, dìu đi.

Khi đó, Lộc Hàm là trung sĩ, Jino cũng là trung sĩ, hai người vẫn chưa xuất chinh.

Khi đó, Jino còn không có cơ hội ức hiếp LAY,

Khi đó, Lộc Hàm vẫn không biết, mình có thể vì một người không quen không biết mà tức giận đánh nhau với Jino, nhưng lại không thể vì Trương Nghệ Hưng của mình, mà nói một câu nặng lời với Jino

Lộc Hàm dìu người nho nhỏ đi thẳng tới phòng mình, bôi thuốc cho cậu.

Người nho nhỏ không nói lời nào, mở to mắt nhìn bốn phía

"Phòng của cậu bố trí không gọn gàng lắm, sử dụng không gian chưa tốt."

Đó là câu đầu tiên người nho nhỏ nói, làm rơi mất sự mong đợi của Lộc Hàm

"Em mới bao nhiêu tuổi chứ, chắc là nhỏ hơn anh rồi, sao lại nói những câu như vậy hả, hahaha. Nè, anh là Lộc Hàm."

Lộc Hàm vươn tay, người nho nhỏ không nắm, ngược lại ngượng ngùng cúi đầu một cái.

"Độ Khánh Tú."

"Vậy gọi em là Đô Đô đi ~"

Lộc Hàm chủ động nắm chặt tay Độ Khánh Tú. Kỳ thật Lộc Hàm có rất nhiều nghi ngờ về Độ Khánh Tú, ví dụ như tại sao đi theo Jino, tại sao lại giúp mình, tại sao lại bị đánh. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Độ Khánh Tú, cậu ấy được đào tạo chuyên ngành gì.

Độ Khánh Tú rất am hiểu chiến cơ, nhất định chuyên ngành của cậu ấy là kỹ thuật, nhưng tại sao không đến trường không quân học?

Lộc Hàm nhìn Độ Khánh Tú, chờ cậu trả lời, ai ngờ Độ Khánh Tú nói

"Sau này, em sẽ giúp đỡ anh."

"Giúp đỡ, giúp anh cái gì?"

Độ Khánh Tú gõ vào pad Lộc Hàm một dãy số.

"Kênh này, cứ nửa tháng anh vào một lần, em sẽ đổi kênh, đừng liên lạc với em, em sẽ tự liên lạc với anh."

Lộc Hàm sững sờ

"Độ Khánh Tú, rốt cuộc em làm nghề gì vậy?"

Độ Khánh Tú vẫn không trả lời, cậu nói với Lộc Hàm

"Bảo vệ Địa Cầu, xin sau này hãy cứ như ngày hôm nay."

"Hả?"

"Trông thấy ức hiếp, sẽ ra tay tương trợ, thấy nhược điểm của quân địch, sẽ không do dự tiến công. Xin hãy giống như vậy."

Lộc Hàm cảm thấy Độ Khánh Tú vô cùng nghiêm túc, anh thấy Độ Khánh Tú có đôi mắt to, bả vai gầy gầy, hỏi

"Độ Khánh Tú, năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Độ Khánh Tú cười, một biểu cảm vui mừng, dường như Lộc Hàm đoán được cậu có một điều bí ẩn

"Năm nay 11 tuổi, nửa năm sau, 12 tuổi."

Lộc Hàm kinh sợ.

11 tuổi, sắp 12 tuổi rồi

Tự liên lạc

Trước kia Lộc Hàm chỉ được nghe qua nghề này khi học lịch sử chiến tranh, cứ nghĩ rằng nghề đó không còn tồn tại nữa, bây giờ, rõ ràng ngay trước mắt

"Em là..."

Độ Khánh Tú gật gật đầu

"Em là song diện."

Song diện, là gián điệp hạm đội liên minh Địa Cầu cài vào hành tinh Cyber, không biết họ có bao nhiêu người, cũng không biết họ đang liên lạc với ai, nhưng họ do Tổng Thống trực tiếp quản lý, cung cấp tin tức từ hành tinh Cyber về Địa Cầu.

Thông thường song diện sẽ được đưa đến hành tinh Cyber trước 12 tuổi, bởi vì cách tính tuổi của người Cyber hơi khác người Địa Cầu, 12 tuổi là 1 luân. Khi tròn 12 tuổi, đồng tử của người Cyber sẽ biến thành màu lam băng đặc tính. Song diện của Địa Cầu, phải trải qua quá trình cải tạo gen và phẫu thuật, mới có thể qua mắt được người Cyber, trong đó có cả cải tạo đường hô hấp, bởi vì hệ hô hấp của người Cyber khác người Địa Cầu.

Khó trách giọng của Độ Khánh Tú khàn hơn người thường rất nhiều.

Lộc Hàm nhìn đứa trẻ 11 tuổi nhỏ gầy trước mặt, dù thế nào cũng không tin cậu phải đến hành tinh Cyber làm song diện.

Một khi song diện bị phát hiện, thì chỉ còn con đường chết. Hơn nữa, một mình ở nơi quân địch, phải chịu đựng thế nào?

"Em đã được huấn luyện đầy đủ." Tựa hồ Độ Khánh Tú biết rõ lo lắng của Lộc Hàm.

Hôm đó đã rất khuya, Lộc Hàm nói cái gì mà muốn dẫn Độ Khánh Tú đến quán ăn, cậu nói muốn ăn mỳ cà ri. Lộc Hàm cầu xin đầu bếp làm cho, lúc ăn Độ Khánh Tú mới về đúng lứa tuổi của mình, vui vẻ tươi cười, khi cười rộ lên miệng tạo thành hình trái tim.

"Tại sao, lại muốn làm song diện?"

"Cha của em là song diện." Độ Khánh Tú nói "Em vóc dáng thấp bé, khi sinh ra đã xét nghiệm gen sau này không thể điều khiển chiến cơ. Tướng Quân liền quyết định, để em làm song diện."

"Lại là Tướng Quân."

"Tướng Quân sắp xếp như vậy rất đúng."

Lộc Hàm không nói gì, im lặng ăn, Độ Khánh Tú hỏi

"Tại sao trung sĩ Lộc Hàm lại làm phi công? Đội lục chiến cũng không tồi đâu. Hơn nữa, nhìn anh giống như sợ độ cao nhỉ?"

Ngón tay Lộc Hàm không ngừng gõ pad.

"Bởi vì không quân, có người của anh."

"Người của anh? Sợ độ cao nhưng vẫn làm không quân là vì lý do này à?"

Lộc Hàm nói:

"Độ Khánh Tú em còn nhỏ, có lẽ không hiểu được, chính là kiểu...."

"Người mà không thể mất hả?"

"Đúng." Lộc Hàm nói

Độ Khánh Tú cười cười nhìn Lộc Hàm một hồi lâu, cố gắng nhớ kỹ dáng vẻ của anh, sau đó quay đầu ăn mì.

"Đúng là em không hiểu."

Lúc chia tay, Độ Khánh Tú vẫn cười, sau đó đồng tử của cậu biến thành màu lam băng

Rồi sau đó, lại biến trở về

"Nhìn nè, đây là một trong những kết quả của luyện tập."

"Chuyên ngành của em là thiết kế chiến cơ, có lẽ phải 10 năm sau mới có thể phát huy tác dụng, trước đó, xin ngài hãy kiên nhẫn, trung sĩ Lộc Hàm."

"Vì Địa Cầu, vì em, vì người mà anh tuyệt đối không thể mất đi."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro