Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, vết thương trên người đã tốt hơn nhiều, chỉ có chân vẫn không được hoạt bát lắm. Hắn chống người ngồi dậy, thấy Lộc Hàm, Tuấn Miên đang ở bên ngoài nhìn mình, còn có bác sĩ Kim Mân Thạc và vài sĩ quan cấp tá xa lạ, ánh mắt đảo qua đám người, lắc lắc đầu, nhìn kỹ lại thêm lần nữa.

Sao Trương Nghệ Hưng lại không có ở đây?

"Sư phụ của cậu đi nghỉ phép rồi." Lộc Hàm đọc hiểu được ánh mắt Ngô Thế Huân.

Xì, không biết đồ nhi sống hay chết, anh liền bỏ tôi mà đi nghỉ phép, Trương Nghệ Hưng anh cũng được lắm.

Ngô Thế Huân thở phì phì mà rời giường

"Hoàng Tử Thao đâu?"

Tình hình của Hoàng Tử Thao nghiêm trọng hơn Ngô Thế Huân, cả chân đều bị rách ra, máy móc đang chữa trị cho y từng chút từng chút. Ngô Thế Huân nhìn người nằm trong phòng bên kia mặt vàng như sáp, mở to mắt.

"Xấu chết đi được...."

Sau đó Ngô Thế Huân cũng hiểu được tình hình ngày hôm đó, 40 phi công, chỉ còn hai người hắn và Hoàng Tử Thao sống sót, nếu hai người không lái máy bay nhỏ kia, chắc cũng đã mất mạng hết rồi.

Trương Nghệ Hưng cứu được Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên cũng dẫn theo 5 phi công trốn khỏi vây quét, nhưng lại bị đánh lén, 6 người khẩn cấp nhấn mở máy bay cứu thương, máy bay bị bắn, 5 người bị bắn nổ, chỉ còn Kim Tuấn Miên sống sót.

Mấy dòng chữ viết lạnh băng, qua mấy ngày, cũng giống như một chiến dịch lâu dài, xem như bộ hồ sơ niêm phong cất vào kho. Cũng sẽ không có ai lại lấy ra.

Vì đề phòng Ngô Thế Huân bị rối loạn tinh thần, Kim Mân Thạc thường xuyên tư vấn tâm lý cho hắn. Ngô Thế Huân muốn nói mình không cần những thứ này. Hắn không sợ hãi chút nào, hắn chỉ muốn được làm phi công, bay đến giết hết bọn người Cyber. Ngô Thế Huân không phối hợp trị liệu tâm lý, lại khiến Kim Mân Thạc cho Lộc Hàm tham khảo một quyển. Ngược lại thời gian trị liệu tâm lý phải kéo dài thêm.

Đừng bắt tôi trị liệu, tôi muốn tiếp tục tập luyện, chỉ còn 4 tháng nữa là đến hẹn một năm. Tôi muốn trở thành vương bài mà.

Mấy người không hiểu gì hết.

Nếu sư phụ của tôi ở đây, anh ấy sẽ hiểu.

Nhưng tôi gửi tin nhắn cho sư phụ, anh ấy lại không trả lời.

Sư phụ, con mẹ nó anh đi đâu rồi hả?

Xảy ra chuyện lớn như vậy anh còn tâm trạng đi chơi?

Sau khi hoàn thành kiểm ra Ngô Thế Huân trở về ký túc xá, gặp được Lộc Hàm ở cửa, anh vẫn nở nụ cười ôn nhu, tuấn mi lãng mục. Huơ huơ đùi gà trong tay.

Lộc Hàm có trách nhiệm hơn anh nhiều.

Không hổ là người tôi thích.

Sư phụ như vậy làm sao khiến người khác yêu được chứ.

Hai người tới bể bơi mà Trương Nghệ Hưng bắt Ngô Thế Huân tập luyện, Ngô Thế Huân âm thầm ăn đùi gà, Lộc Hàm cởi giầy, chân vừa vung nước vừa đánh giá xung quanh.

"Cậu đừng trách sư phụ của mình, xảy ra chuyện như vậy, cậu ấy cần yên tĩnh một thời gian."

"Hừ, đồ nhát gan, đã mất đi mấy trăm người! Đi nghỉ phép cái quái gì chứ."

Lộc Hàm bĩu môi nhìn túi sữa đang tức giận, quen biết đứa trẻ này cũng gần nửa năm, khuôn mặt mập mạp trẻ con cũng đã nhỏ nhắn, bắt đầu phát tướng trưởng thành. Nhưng cách nói chuyện vẫn còn ngây thơ.

"Sư phụ của cậu không phải người nhát gan, đừng nói nhảm nữa."

"Không phải người nhát gan mà suốt ngày cứ muốn về hưu, rõ ràng có bản lĩnh lớn như vậy, tại sao không đi đánh người Cyber."

Ngô Thế Huân mang theo nghi hoặc và phàn nàn mà nói ra hết những thắc mắc của bản thân trong suốt thời gian qua.

Lộc Hàm xoa xoa tóc Ngô Thế Huân, không tiếp tục đề tài này, hai người im lặng một hồi, Lộc Hàm nhìn sóng nước lăn tăn trong bể bơi, chậm rãi mở miệng.

"Bể bơi huấn luyện ở Đế Tinh lớn hơn ở đây nhiều, Metair vẫn không thể nào so sánh được với Đế Tinh."

Đế Tinh....

Ngô Thế Huân giương mắt, không phải Lộc Hàm không thích nói về mẫu tinh của mình sao, Lộc Hàm khoát khoát tay

"Không sao, tôi đã ổn rồi."

"Thế Huân à, vác phụ trong chạy dưới nước, cậu chạy được bao nhiêu?"

"85 mét."

"Oa! Không tệ! Dư sức làm cơ phó của Lộc ca rồi!"

"Chưa đủ! Mục tiêu của tôi là 110."

"Ô, sao cậu có thể cao hơn Lộc ca được ~"

Ngô Thế Huân có chút xấu hổ, nhỏ giọng lầm bầm.

"Lộc ca, kỷ lục anh cũng không phải là cao nhất. Sao lại không cho người khác vượt qua...."

"Sặc, nhóc con tham lam, cái đức hạnh này thật giống sư phụ của cậu nha ~"

Chỉ cần nhắc tới sư phụ. Lộc Hàm luôn vô cùng ôn nhu.

Chỉ cần nghe có người nói đến sư phụ, trong lòng Ngô Thế Huân cũng trở nên ôn nhu.

Lúc trước hắn vẫn không biết, nhưng từ lúc Hoàng Tử Thao nói sư phụ có bản lĩnh, hắn đã biết. Dù có hay phàn nàn sư phụ, nhưng cũng không ngăn được trái tim vì sư phụ mà trở nên nhu hoà.

"Thế Huân cậu có biết người nào vác phụ trọng chạy dưới nước xa nhất không?" Lộc Hàm cười hỏi.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, nhìn lên trời lập tức nhớ lại. Lúc học lịch sử chiến tranh bọn hắn có học qua, lúc ấy Ngô Thế Huân vô cùng để ý.

Lúc trước ở Hạm đội Liên minh Địa Cầu từng có một vị phi công huyền thoại, 6 năm trước chết trong một chiến dịch. Đến một tấm ảnh chụp cũng không lưu lại. Lúc cả liên minh lâm vào một mảng bi thương, Lộc Hàm xuất thế như sao chổi đụng Địa Cầu, trong chiến đấu liên tục phá vỡ những kỷ lục của phi công huyền thoại. Cho nên đám hậu thế cũng ít nhắc đến vị phi công kia, những chiến tích huy hoàng, những cuộc chiến chưa bao giờ thua của Lộc Hàm là hy vọng mới của cả liên minh.

Nhưng ở phương diện tập luyện, phi công huyền thoại vẫn đang nắm giữ nhiều kỷ lục của cả liên minh.

Trong đó có cả vác phụ trọng chạy dưới nước.

"Anh ấy tên gì ý nhỉ?" Ngô Thế Huân không mang theo quyển ghi chép về chàng trai ấy.

"Cái này không quan trọng, có muốn nghe chuyện xưa của cậu ấy không? Có một số chuyện trong tư liệu không đề cập đến, nhưng Lộc ca đã nghe ngóng khắp nơi nên biết được nhiều lắm nha."

Không đợi Ngô Thế Huân đồng ý, Lộc Hàm đã bắt đầu nói.

Năm Phi công huyền thoại 12 tuổi đã trở thành phi công vương bài của hạm đội liên minh Địa Cầu, là vương bài trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Nhiều chiến dịch quan trọng với người Cyber, đều là cậu ấy dẫn đầu. Người Cyber rất e sợ cậu ấy, bởi vì cậu ấy còn trẻ mà lại vô cùng thiện chiến. Một vài minh hữu không đáng tin của liên minh thậm chí đến người Cyber cũng muốn mua chuộc, nhiều lần tổ chức ám sát cậu ấy. Xuất phát từ việc bảo vệ sự an toàn, cậu ấy không có một tấm hình, cũng không có một người bạn nào, Tướng Quân quy định cậu ấy không được quen thân với ai.

Vừa mới nghe đến đây, pad của Ngô Thế Huân vang lên, là tin nhắn của Trương Nghệ Hưng.

Cậu đang ở hành tinh Ba Nguyệt. Phong cảnh là bãi cát hư ảo, ánh mắt trời xuyên qua rặng dừa, Trương Nghệ Hưng cười vui vẻ uống một ly nước trái cây, bên dưới là tin nhắn.

"Đồ nhi, thấy sư phụ tốt không, nghỉ phép mà vẫn nhớ đến chuyện của cậu, bây giờ tôi dạy cậu chiêu thứ năm, khổ nhục kế. Lần này suýt mất mạng, tranh thủ thời gian tịnh dưỡng này mà làm nũng với thượng tá Lộc Hàm của cậu, Lộc ca sợ nhất là em trai bị thương đó."

Hành tinh Ba Nguyệt là hậu phương lớn nhất của hạm đội liên minh Địa Cầu, được mọi người gọi là thiên đường nhỏ. Môi trường bên đó cũng không thua kém Địa Cầu là bao, thảo trường oanh phi, bốn mùa như xuân, là nơi an dưỡng rất tốt dành cho các binh sĩ.

Bây giờ Trương Nghệ Hưng đang ở hành tinh Ba Nguyệt. Nhưng cậu không đi đâu chơi, cả ngày chỉ ở biển ngắm mặt trời lên rồi lại lặn.

Mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đưa thức ăn cho cậu, là một người khoé mắt hơi rũ, một chàng trai khi cười lên thì miệng sẽ thành hình vuông rất đáng yêu, tên là Bạch Hiền. Mỗi lần cậu ấy đến, sau lưng lúc nào cũng có một người theo sát như chú cún lớn, đôi mắt rất to, giọng nói râm rang như pháo, tên là Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân thấy địa chỉ là hành tinh Ba Nguyệt, lập tức nhớ đến Phác Xán Liệt. Hỏi một câu, sư phụ trả lời đúng là ở gần nơi Phác Xán Liệt đóng quân.

Cho nên chờ đến lúc Ngô Thế Huân dùng phi thuyền bay đến hành tinh Ba Nguyệt, vì chêch lệch, đúng lúc mặt trời lặn ở hành tinh Ba Nguyệt, Ngô Thế Huân đi về phía bãi biển, thoáng chốc tìm được hình bóng quen thuộc.

Cũng giống như đêm hôm đó, hai tay chống sau lưng, nhìn về phía trước, chỉ có điều nhìn bóng lưng có chút mất mác bi thương. Ngô Thế Huân bình tĩnh nhìn Trương Nghệ Hưng hồi lâu, lần này hắn không lùi lại mà tiến đến.

Đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, vừa đi vừa nhớ đến những chuyện về phi công huyền thoại mà Lộc Hàm đã kể với mình từ hai ngày trước.

"Nơi đóng quân của phi công huyền thoại thường xuyên thay đổi, những phi công khác sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ quay về tổng bộ, nhưng cậu ấy vì an toàn của bản thân mà chỉ có thể trốn ở những căn cứ xa xôi. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn. Bởi vì cậu ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là đánh thắng người Cyber

Mười năm trước, cũng là lúc phi công huyền thoại 13 tuổi, người Cyber nhắm vào hậu phương Đế Tinh lớn nhất của hạm đội liên minh Địa Cầu, triển khai mưu đồ đã lập từ lâu, khi đó xảy ra chuyện gì, trong lịch sử chiến tranh đều đã ghi rõ. Đế Tinh, bị phá hủy.

Hai mươi triệu cư dân, cuối cùng còn sống không đến 1000 người.

Đó là lần thua thảm nhất của phi công huyền thoại, nhưng cũng là lần cậu ấy nghĩ cách cứu được nhiều người nhất. Lúc kẻ địch dùng bom nơ-tron phá huỷ Đế Tinh, lúc ấy việc Đế Tinh biến thành hố đen chỉ còn đếm từng giây, ngay lúc này cậu ấy điều khiển chiến cơ thí nghiệm bay khắp nơi cứu người.

Sau đó, trong đống xác chết cậu ấy phát hiện một bé trai, cứu đứa trẻ ấy quay về. Đứa trẻ vừa được cứu lên phi thuyền, sau một tiếng vang cực lớn Đế Tinh bị xé toạc.

Phi công huyền thoại vẫn tiếp tục chiến đấu vì chính mình, sau khi Đế Tinh bị phá huỷ cậu ấy càng nỗ lực, cũng càng trở nên cô độc.

Đứa trẻ được cậu ấy cứu, ban đầu nghĩ rằng phi công huyền thoại là một người lớn tuổi, nhưng đứa trẻ ấy không ngờ rằng, phi công huyền thoại còn nhỏ hơn cả mình. Đứa trẻ ấy là một trong số ít những người biết mặt cậu ấy. Khi đó đứa trẻ ấy ra mục tiêu, phải cố gắng nỗ lực, mình phải trở thành cơ phó của phi công huyền thoại, trở thành người mà phi công huyền thoại tin tưởng nhất. Trở thành, người bạn duy nhất của cậu ấy."

"Bốn năm sau, đứa trẻ được phi công huyền thoại cứu bắt đầu tiến hành những đặc huấn khác nhau, phi công huyền thoại không sợ nguy hiểm, thường xuyên đến thăm nó, còn huấn luyện cho nó, đứa trẻ tiến bộ nhanh chóng, phi công huyền thoại nói, cậu ấy đợi nó.

Sau đó, trước lúc tiến hành chiến dịch khiến phi công huyền thoại hi sinh

Năm đó đứa trẻ đã trở thành chàng trai 18 tuổi, phi công huyền thoại 17 tuổi.

'Súng bắn chim đầu đàn' câu này đặt ở thời đại nào cũng đều đúng. Cho dù không có chút đạo lý nào.

Lúc chàng trai bộc lộ tài năng, cũng là lúc không quân xuất hiện rất nhiều nhân tài, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng không ngờ thân phận của phi công huyền thoại lại bị nghi ngờ."

"Nghi ngờ cái gì?" Ngô Thế Huân bị chuyện xưa hấp dẫn, nuốt nước miếng, tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Lộc Hàm lúc này tựa như biển đêm của mùa hè, sâu sắc nhẹ nhàng, ánh sáng nhấp nháy.

"Thân thế của Phi công huyền thoại. Vốn là bí mật quân đội, nhưng lại bị một sĩ quan cấp tá nào đó tiết lộ ra ngoài."

"Phi công huyền thoại, sinh ra ở một doanh trại lưu đày, lúc trước ở đó rồng rắn lẫn lộn, người Cyber, người Địa Cầu, người Edmonton đều có. Bởi vì tính chất của doanh trại lưu đày, từ những tinh hệ không quen biết, ngày qua ngày, ba loại người dần xuất hiện tạp giao, cho dù người Địa Cầu hoàn toàn không thể kết hôn với người Cyber, nhưng không có nghĩa là không có chuyện ngoài ý muốn

Dựa vào tư liệu bị tiết lộ, mẹ của phi công huyền thoại là người ở quân kỹ doanh, người Địa Cầu không tiếp đón người Cyber, nhưng mẹ của cậu ấy bị một người Cyber cưỡng gian.

7 tháng sau mẹ cậu ấy mới phát hiện mình mang nghiệt chủng, quyết định phá thai. Thế nhưng khi phẫu thuật đã tiến hành được một nửa, phát hiện đứa trẻ đã thành hình hoàn chỉnh, biết động biết cười, cuối cùng không nỡ bỏ, nên đã sinh ra cậu ấy.

Bởi vì là nghiệt chủng, lại sinh ra ở quân kỹ doanh, từ nhỏ cậu ấy đã phải chịu những đau khổ mà người khác không thể nào nghĩ tới. Năm 3 tuổi mẹ cậu ấy qua đời, cậu không phải người Địa Cầu, không phải người Cyber, càng không phải người Edmonton, ba tinh hệ xem cậu là quái vật, bởi vì thường xuyên bị ức hiếp, cậu nhất định phải bảo vệ tính mạng, hai loại người tạp giao khiến cậu có khả năng chạy nhanh hơn người bình thường, cũng nhạy bén hơn người khác, thế nhưng có quá nhiều người đối địch như vậy sao cậu có thể sống nổi, không ai biết được. Sau này cậu ấy cũng từng nói qua với chàng trai kia, niềm vui lớn nhất khi còn bé là ngồi trước mộ mẹ, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, cả đêm chờ máy bay lướt qua đỉnh đầu.

Mỗi một chiếc máy bay lướt qua, cậu ấy đều tưởng tượng, nó đến để đưa mình đi."

Ngô Thế Huân nhớ lúc ấy đôi mắt mình trừng to, không dám tin mà nhìn Lộc Hàm, cảm thấy giọng của anh như truyền tới từ nơi cách xa vạn dặm, hắn cảm giác mình bắt đầu ù tai, nghe tới chuyện này, hình như mình đã thấy bối cảnh này ở đâu rồi. Tim liên tục đập nhanh, sắp không trụ được nữa rồi, Ngô Thế Huân bóp cánh tay Lộc Hàm, giọng nói đã bắt đầu run rẩy, ngón tay lạnh buốt

"Nói tiếp đi, sau đó thì sao? Anh ấy chết rồi?"

Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, mang chút vui vẻ, nhưng Ngô Thế Huân lại cảm thấy Lộc Hàm muốn khóc.

"Về sau thật sự có một chiếc máy bay dừng lại vì cậu ấy, Tướng Quân cứu cậu, thu nạp vào không quân. Để đền đáp Tướng Quân, cậu khắc khổ huấn luyện, đã trở thành vương bài trẻ tuổi nhất. Nhưng, vào năm cậu 17 tuổi đó, cuộc giao chiến với người Cyber tiến vào trạng thái giằng co, từng phương diện hạm đội liên minh Địa Cầu đều rất nhạy cảm, thân thế bị tiết lộ khiến nhiều người chỉa mũi nhọn về phía cậu, những ảnh hưởng đều vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nói cậu là gián điệp của người Cyber, thậm chí còn nói Đế Tinh bị huỷ diệt là âm mưu của cậu và người Cyber."

"Không thể nào!" Ngô Thế Huân rống lên một câu.

Lộc Hàm kinh ngạc mà nhìn Ngô Thế Huân, mơ màng nhìn về phía bầu trời.

"Đúng vậy, không thể nào, sao có thể."

"Nhưng mà 'Ba người thành hổ*'(*vì nhiều người đồn nên có giả cũng thành thật), phi công huyền thoại từ một minh tinh lấp lánh, thoáng chốc trở thành tội nhân bị ngàn người chỉ trích, nếu không phải vì công tác giữ bí mật nơi cư trú của cậu làm tốt nhiệm vụ, có lẽ cậu đã sớm bị những người căm phẫn giết chết. Về sau, Tướng Quân cũng đau buồn mà loại bỏ thứ mình yêu mến, quyết định một việc, để phi công huyền thoại tham gia vào một chiến dịch không có cơ hội thắng. Tinh cầu kia, vốn hạm đội liên minh Địa Cầu đã muốn vứt bỏ, đến binh lực cũng không đủ, phi công huyền thoại biết rõ chuyến đi này là một con đường chết, nhưng cậu vẫn đáp ứng.

Chàng trai được cậu cứu kia, đã cầu xin cậu rất lâu, cậu cũng không đổi ý, còn muốn chàng trai sau này bay thật tốt, trở thành vương bài."

"Sau đó thì sao...." Hơi thở Ngô Thế Huân bắt đầu dồn dập, hai cánh tay đều đặt lên vai Lộc Hàm, thúc giục anh mau nói

"Sau đó..... Ha ha....."

Lộc Hàm mở to đôi mắt ẩn chứa nhiều ngôi sao, trong mắt đều tràn đầy yêu thương và kiêu ngạo.

"Phi công huyền thoại làm sao có thể thua ~~ một bước cậu cũng không lui, mang theo một đội binh đuổi người Cyber ra khỏi vòng sáng của tinh hệ! Mang một trận không thể thắng trở thành toàn thắng."

Mặt Lộc Hàm sáng lên, tựa như trận chiến kia chính là mình đánh, tựa hồ như mới hôm qua, mặt của anh ửng đỏ, nụ cười không tự chủ mà liên tục xuất hiện.

Một trận gió thổi qua, mặt nước ở bể bơi lại gợn sóng, Lộc Hàm có chút lạnh, run lên một cái, rút hai chân lên, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đáy bể.

"Nhưng phi công huyền thoại biết mình không thể trở về, cậu ấy đã không còn chỗ dung thân. Cho nên, ở cuộc chiến cuối cùng cậu cố ý đụng vào chiến hạm đối phương, đã tiến hành cuộc tập kích mang tính chất tự sát."

"Anh ấy đã chết sao?" Ngô Thế Huân lớn tiếng hỏi

Lộc Hàm lắc đầu, hai tay để lên vai, xoa nhẹ vết thương bị Trương Nghệ Hưng cắn, dường như làm như vậy sẽ gần gũi với người kia.

"Trước lúc máy bay nổ tung cậu ấy đã ngồi chiến hạm cứu nạn, quay về Metair."

"Cũng may...." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện lưng mình đã cứng lại không thể nhúc nhích được, hắn xoay người, cũng xoay Lộc Hàm lại, đối mặt với mình

"Sau đó thì sao, hạm đội liên minh Địa Cầu xử lý anh ấy như thế nào?"

"Không ai biết cậu ấy vẫn còn sống, tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã chết rồi. Đây là mưu kế của cậu. Sau khi về cậu trực tiếp đến tìm Tướng Quân, yêu cầu tuyên bố mình đã chết, sau đó cho mình một thân phận mới."

"Là sao?"

"Thằng ngốc này! Không phải vì muốn sống mà cậu ấy mới quay về, cậu ấy nghĩ trăm phương ngàn kế để sống sót, là vì muốn tiếp tục bồi dưỡng phi công cho hạm đội liên minh Địa Cầu! Từ 17 tuổi đến 23 tuổi, cậu ấy đã làm 6 năm, mai danh ẩn tích, sau đó tận mắt thấy những hạt giống mình bồi dưỡng tử trận nơi sa trường."

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, giọng lớn đến mức vang khắp bể bơi.

"Có lẽ cậu nên biết rồi nhỉ? Tôi chính là chàng trai đó."

"Còn vị phi công kia.... tên của cậu ấy là LAY."

"Tên thật của LAY không ai biết rõ, về sau Tướng Quân sửa lại thân phận, dùng tên thật của cậu ấy...."

"Tên thật của anh ấy là...."

Trái tim Ngô Thế Huân như bị một bàn tay đầy gai hung hăng bóp chặt thành những mảnh vỡ, không thể nào bơm máu, không thể nào bơm dưỡng khí được nữa, nước mắt liên tục rơi lã chã, khép cũng không khép được, hai tay không biết nên đặt ở đâu, mắt cũng không biết nên nhìn hướng nào. Đầu không ngừng lắc, miệng nói những câu không rõ ràng, cảm giác như Ngô Thế Huân bị ném đến một hoang mạc xa xôi không người, khiến hắn vô chi khả y, thê lương tột cùng.

Hắn vì trạng thái ấy mà lên phi thuyền bay tới hành tinh Ba Nguyệt, đầu óc trống rỗng mà chạy tới bãi biển, hương hoa thoáng chốc giúp hắn quay về.

Phi công huyền thoại kia, tên thật là

Ngô Thế Huân mở miệng, nói ra ba chữ

"Trương.......... Nghệ......... Hưng."

Trương Nghệ Hưng nghe thấy có người gọi tên mình, không hiểu gì mà quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người vừa đến là ai, đã bị cái ôm từ phía sau làm bừng tỉnh, người nọ dùng bàn tay to lớn sờ sờ cổ mình, dùng lực kéo mình sâu vào ngực.

"Này...."

"Là Ngô Thế Huân à! Chà, cậu tới đây làm gì vậy! Không phải chỉ cậu chiêu khổ nhục kế rồi sao, cậu lại lười biếng mà đến đây chứ gì."

Người trong ngực đầy nghi ngờ mà ngẩng đầu, miệng vểnh lên, vẫn líu ríu nói không ngừng, Ngô Thế Huân nhìn người nhu hoà nhưng lạnh băng, vừa trong sáng vừa thê lương.

Tính khí vẫn quái dị như vậy, còn rất khó chịu nữa chứ.

Nhưng tay vẫn không buông ra, gắt gao ôm lấy Trương Nghệ Hưng, đem những nhiệt huyết và quyết tâm của mình nói cho cậu biết rõ

Ngô Thế Huân đẩy ra một chút nhìn Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng há hốc mồm, không nói được gì.

Ngô Thế Huân nói

"Trương Nghệ Hưng, anh hãy nghe cho kỹ.

Thứ nhất, tôi sẽ không chết

Thứ hai, tôi sẽ không để Lộc Hàm chết

Thứ ba, mệt rồi, tìm tôi"


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro