Chap 1: Nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hợp đồng đã được kí kết, từ mai trở đi, căn nhà ở KangNam là của cậu, Sehun!" Nhân viên nhà đất mỉm cười nói với người đối diện.

"Cảm ơn!" Sehun cũng cười đáp lại.

Buổi chiều hôm đó, đồ đạc được lần lượt chở tới nhà mới của Sehun trong lúc anh ta đang từ sân bay trở về sau buổi lưu diễn cùng với EXO.

Khi nhóm nhạc đã hoạt động đủ lâu, các thành viên được phép mua cho mình một căn nhà để ở riêng. Nhưng chẳng vì vậy mà họ không còn thân thiết. Anh Suho nói sẽ ghé nhà Sehun chơi thường xuyên vì nhà anh cũng ở KangNam.

Sehun thấy vậy cũng rất tốt!

Anh mua một căn nhà tương đối rộng, có một khu vườn và rất nhiều sự yên tĩnh. Sehun cần được thư giãn sau khoảng thời gian dài mệt mỏi.

-

"Reng reng"

Guanlin nhận được một cuộc điện thoại từ ông bà. Họ đang chờ mong cậu quay lại.

Guanlin học cấp ba và Đại học ở Hàn Quốc, vì vậy sau kì nghỉ về thăm cha mẹ ở Đài Loan, cậu trở lại với ông bà mình ở KangNam.

Guanlin biết khu KangNam đó có rất nhiều người giàu có ở, cũng có cả những ngôi sao lớn ở Hàn Quốc. Nhưng Guanlin chẳng biết ai trong số họ. Thần tượng của cậu thì toàn ở kí túc xá của họ thôi.

"Dạ cháu đang ở trước cửa rồi!"

Guanlin hồ hởi nhìn ngó khung cảnh đã hai tháng không gặp. Nơi này đã trồng nhiều cây hơn, không khí thật sự rất trong lành.

"Guanlin, cháu về rồi" ông Guanlin ôm chầm lấy cậu.

"Cháu rất nhớ ông bà" Guanlin mừng rỡ.

Buổi chiều, Guanlin đang nằm trên giường nhắn tin với bạn khoe về việc mình đang ở Hàn vui vẻ thế nào thì bà cậu gọi cậu xuống tầng.

"Guanlin, nhà bên cạnh vừa có người mới chuyển tới, cháu giúp bà mang ít bánh gạo sang để làm quen hàng xóm nhé!"

Và tất nhiên là Guanlin sẽ nghe lời bà rồi. Việc này cũng không nặng nhọc mấy.

-

"Kính coong"

Guanlin nhấn chuông cửa nhà bên. Nhưng nhấn tới lần thứ năm cũng chẳng có ai ra mở cửa. Vừa toan quay lưng đi về, cậu đột nhiên nhìn thấy chú cún Kit nhà mình nhảy lên bệ cửa sổ của căn nhà. Chú ta nhảy vào bên trong ngay trước mắt Guanlin.

"Kit, mày làm gì vậy?"

Nhìn ngó xung quanh một lúc, sau khi xác định không có ai Guanlin mới nhảy vào trong bằng đường cửa sổ.

Ngay khi nhảy vào, Guanlin vội đuổi theo Kit.

"Đừng chạy nữa, về thôi!"

Guanlin tóm lấy Kit, vừa ngước lên cậu liền sửng sốt.

Nơi này đẹp quá đi mất!

"Gâu gâu"

Túi bánh gạo bị Kit lục lọi tới, Guanlin gõ vào mũi nó, mắng " Không phải của mày đâu Kit, là của hàng xóm đấy"

Nói rồi Guanlin đem túi bánh để lên bàn. Vừa định quay đi thì Kit liền sủa ầm lên. Nó rõ ràng là rất muốn ăn nên cứ hầm hừ mãi.

"Không Kit, không được" Guanlin càng lắc đầu Kit càng sủa tợn hơn.

Cuối cùng cậu chịu thua nó, nó cứ sủa mãi không ngừng.

"Một miếng thôi nhé" Guanlin nói rồi đem túi bánh tách ra, lấy ra một miếng cho Kit.

Kit vui vẻ cắn lấy cái bánh. Guanlin nhìn vậy cũng thuận tiện tò mò, cái bụng đói réo lên. Kìm nén không được, cậu cũng lấy một miếng cho vào miệng.

Trời ngon quá!

Guanlin ngạc nhiên bốc thêm một miếng rồi lại một miếng, ăn tới phát nghẹn liền luống cuống mở tủ lạnh tìm nước uống.

Trong lúc đó cửa nhà đã mở ra, chủ nhân của căn nhà đã tới.

"Ừ Jongin nơi này rất đẹp, còn có thể nghe được tiếng của gió và tiếng.... chó?

Sehun nghe có tiếng sủa từ bếp. Anh vội tắt điện thoại. Chầm chậm đi vào bếp để tìm xem là ai đang ở trong nhà mình.

Có người đang lục lọi tủ lạnh.

"Cậu là ai?" Sehun lên tiếng khiến người kia giật mình nhìn lên.

Đang ngậm nước trong miệng, vừa nhìn thấy một anh đẹp trai đi vào, lại còn là một người Guanlin vô cùng biết, cậu mở lớn mắt, giật mình tới mức phun cả nước ra.

Đáng nói, nước đều bay hết lên mặt anh đẹp trai kia khiến Guanlin sợ tới co giật khóe miệng.

"Oh... Oh Sehun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro