Chap 2: Oppa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Guanlin ngạc nhiên tới nỗi đứng đờ ra như phỗng. Người trước mặt cậu chính là ngôi sao nổi tiếng của nhóm nhạc EXO mà cậu hằng mong được gặp đây sao?

"Cậu làm cái quái gì vậy?" Sehun gạt nước, khó chịu hỏi.

Guanlin ngẩn người ra không biết đáp thế nào cho phải. Phần vì quá lúng túng, phần vì cậu sợ tiếng Hàn của mình không tốt, nói ra nhất định sẽ bị cười mất.

Nghĩ thế, Guanlin chỉ biết vội vàng cúi đầu chào, chạy tới ôm Kit rồi phóng vèo ra khỏi cửa. Cậu nhất định không quay đầu lại khi Sehun gọi với.

Ngay khi về tới nhà, Guanlin lập tức chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, khóa trái rồi nhảy tót lên giường, trùm kín chăn.

Không ổn rồi, chuyện gì vừa diễn ra thế?

Guanlin vừa được tận mắt nhìn thấy Oh Sehun sao?

Guanlin vội rút điện thoại của mình ra, màn hình điện thoại chính là hình của Oh Sehun, người mà Guanlin luôn ngưỡng mộ nhất. Đúng, chính là thần tượng của cậu!

"Phải làm sao đây? Sao lại phun nước vào mặt anh ấy cơ chứ?" Guanlin nghĩ mãi về hành động đáng xấu hổ đó.

Mình điên mất!

"Khoan đã, hàng xóm của mình là Sehun... đúng rồi, là hàng xóm!" Guanlin vội vàng nhận ra điều này.

Sau đó vì vẫn không thể tin nổi vào sự thật này, Guanlin ngồi thẫn ra một lúc lâu, cho tới khi chuông điện thoại reo lên.

"Guanlin, mày nghe tin gì chưa? Sắp tới EXO sẽ ra ở riêng, nếu may mắn sẽ được ở gần họ đó. Trời ơi, bao giờ chúng ta mới vô tình được gặp mấy oppa đây?" Cô bạn thân ở bên kia đầu dây hét lên một hồi lại lại khổ sở than thở.

Guanlin cảm thấy chột dạ, định mở miệng nói nhưng lại thôi. Đột nhiên cậu lại muốn giữ bí mật chuyện mình đã gặp Sehun và anh ấy là hàng xóm của mình một cách kì lạ và khó hiểu khi mà cậu chưa từng giấu cô bạn thân điều gì.

"Tao cũng rất hi vọng!" Vừa đáp lời thì Guanlin đã dập máy.

-

Guanlin nghĩ, xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy, có vứt hết tự tôn thì mình cũng phải đi xin lỗi Sehun một câu.

Nhưng mà coi bộ lúc đó mình đã làm một việc rất khó để tha thứ...

Không được, nhất định phải đi xin lỗi!

-

"Kính coong"

Guanlin lấy hết can đảm để ấn chuông cửa nhà Sehun. Cậu cảm thấy việc mình làm thật vĩ đại biết bao!

"Cạch" cánh cửa mở ra.

Oh Sehun đang đứng đối diện Lai Guanlin rồi.

"Lại là cậu sao?"

Guanlin không để tâm Sehun đanh dùng chất giọng lạnh lùng thế nào, cậu chỉ để tâm anh trông đẹp trai ra sao.

"Ah.. thực ra em..."

Sehun nhướn mày chờ đợi.

"Em xin lỗi, em chỉ định mang sang ít bánh gạo để mừng anh chuyển tới thôi, em không có ý xấu!" Guanlin xua tay nói.

"Ừ cậu mang bánh sang và ăn hết hai phần ba nó rồi!" Sehun khoanh tay dựa vào cửa, nói.

"Em xin lỗi!" Guanlin cúi đầu, "nhưng em có thể bảo bà của mình làm thêm cho anh!"

Sehun lại tiếp tục nhướn mày "Không cần đâu, dù sao cũng cảm ơn, nhưng lần sau đừng tự ý vào nhà tôi nữa"

"Em biết rồi!" Guanlin gật đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Sehun hỏi sau khi ngắm nhìn một lượt Guanlin.

"Em 17 tuổi ạ!"

"Cái gì?" Sehun khó tin nhìn cậu. 17 tuổi thật sao?

"Chà, mới 17 tuổi, cậu còn chưa đủ tuổi để tôi báo cảnh sát!"

"Dạ?" Guanlin ngạc nhiên.

"Vì tội xâm phạm bất hợp pháp. Nhưng tôi nghĩ là mình không thể làm vậy!" Sehun chẹp miệng "Dù sao thì cũng đừng tái diễn chuyện ban sáng, tôi rất biết ơn nếu cậu tôn trọng không gian cá nhân của tôi!"

"Em biết rồi!" Guanlin gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.

"Giờ thì về nhà đi nhóc, tôi có việc phải đi rồi!" Sehun toan đóng cửa lại thì Guanlin liền chặn lấy.

"Oppa, chúc anh làm việc thật tốt, hwaiting!", vừa nói xong liền vội vàng chạy mất.

Sehun dở khóc dở cười nhìn cậu.

Oppa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro