Chương 1 Cậu có yêu cô ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Lamborghini Huracan trắng lao vùn vụt trên đường phố hiện đại tấp nập phương tiện qua lại. Người trong xe đeo cặp kính Saint Laurent Paris thời thượng đảo mắt qua gương chiếu hậu nhìn dàn xe ráo rướt bám đuổi phía sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, càng tăng sức đạp mạnh chân ga. Chiếc xe dễ dàng vượt qua hàng loạt xe cộ đang lưu thông phía trước.

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước tòa nhà rộng lớn. Chưa cần lướt nhìn toàn cảnh chỉ riêng một phần tiền sảnh cùng dòng chữ to tướng "Bonneville Seoul" phía trên cũng đủ làm cho người ta cảm nhận rõ nơi này xa hoa, tráng lệ như nào.

Bonneville Seoul thuộc chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng Bonneville MR Gaston đến từ Pháp được sáng lập và điều hành bởi tập đoàn kinh doanh đa ngành MR Entreprise. Gia tộc Moreau được cho là ông lớn đứng sau tập đoàn kinh doanh tầm cỡ thế giới này.

Doorman lập tức tiến đến mở cửa xe, trang trọng cúi chào. Người trong xe chậm rãi bước ra. Vóc dáng cao ráo được bao bọc bởi bộ âu phục chất liệu nhung màu mận đỏ, cả người toát đầy khí chất vương giả. Dáng đứng ngay thẳng, tay tháo cặp kính thời thượng trên sóng mũi cao thẳng tắp xuống, ung dung đi qua cửa lớn tiến vào sảnh khách sạn.

"Thiếu gia..." đám người cúi đầu đi theo đằng sau, khẽ thưa.

Người phía trước tiếp tục đi không có ý định dừng bước, lạnh lùng buông lời "Muốn theo quản tôi thì đầu tiên các người cần cải thiện tay lái đi."

"Chúng tôi xin lo..."

Người phía trước giơ tay ngắt lời, đột ngột dừng bước khiến đám người sau lưng cũng không dám tiến thêm.

"Không phải nhiều lời. Đừng bám theo tôi nữa. Không có lệnh cấm các người rời khỏi chỗ này dù là nửa bước." Anh nhấn mạnh câu cuối, tay chỉ xuống vị trí đang đứng.

Một người phía sau tiến lên liền nhận ngay cái lườm sắc lẹm nhưng tầm mắt nhanh chóng đảo đi bởi người kia chỉ đưa tay nhấn thang máy rồi cúi người lùi lại.


Một thân ảnh mảnh mai trong bộ đồng phục trang nhã từ thang máy nội bộ bước vội ra sảnh. Lướt ngang thấy đám người ăn bận oai nghiêm đang cung kính cúi người ở trước cửa thang máy khiến dáng người nhỏ nhắn ấy không khỏi đưa mắt nhìn đến. Đôi mắt hai mí tròn xoe chỉ kịp thu hình ảnh cửa thang máy khép nhanh che khuất dáng người cao đang trầm tư.

"Châu Hiền"

Ở khách sạn mọi người thường gọi nhau bằng tên tiếng anh, duy chỉ một người thích gọi tên thật của cô, không cần nhìn mặt cũng biết ai là chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi. Tiếng gọi âm lượng vừa đủ cô quay đầu nhìn cô gái mặc trang phục lễ tân tay cầm cốc nước đang đến gần, miệng cười mỉm dịu dàng.

"Hi! Wendy."

"Cậu đi đâu mà vội vã thế?"

"Mình đến bộ phận hoa có chút vấn đề về hoa trang trí tiệc. Thôi đi trước nha." Cô vỗ vai Wendy.

"Nè nè..."

"Hửm?"

"Đừng quên bữa tiệc tối nay đó."

Châu Hiền phì cười, gật đầu lia lịa "Biết rồi! Nhớ mà!"



"Hả cô nói sao cơ? Cần gấp như vậy chúng tôi không chuẩn bị kịp."

"Xin anh giúp cho. Khách mời bên Trịnh gia có người dị ứng với hoa cẩm tú cầu..." Irene từ tốn giải thích lại dè dặt đưa ra yêu cầu "...nên anh có thể giúp đổi sang loại hoa nào có màu tím được không ạ? Bởi màu tím là tông màu chủ đạo của buổi tiệc..."

"Hoa tím còn Tử Đinh Hương. Nhưng số lượng không nhiều,chúng tôi không đảm bảo đủ trang trí hết hội trường."

"Thế thì... phối hợp thêm cùng các loại khác được không ạ? Miễn màu tím vẫn nổi bật lên. Mong anh giúp đỡ chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa." Irene cúi đầu cảm tạ.

Người đối diện khó thể nào từ chối sự chân thành từ cô gái nhỏ nhắn trước mặt, bèn quay sang bảo nhân viên chuẩn bị hoa tử đinh hương và hồ điệp trắng dành cho buổi tiệc.



Bên trong phòng trang điểm...

Một cô gái ngồi trên ghế vẻ mặt lạnh lùng, khí chất thanh cao quý phái ở cô khiến người khác nếu lần đầu gặp sẽ phải dè chừng mà tiếp cận. Thợ trang điểm kết thúc công việc bằng việc đặt chiếc cài lông vũ lên mái tóc dày suôn dài của cô. Lúc này tiếng gõ cửa cộc cộc đập tan không gian tĩnh lặng trong căn phòng.

"Tinh Tinh"

Tiếng gọi êm dịu quen thuộc kia lọt vào tai cô gái lập tức quay đầu nhìn, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng, cô chạy đến ôm cổ người đứng ở cửa. Người con trai mắt tràn ngập ý cười dang tay ôm lấy thân hình mềm mại đang nhào vào lòng anh. Thợ trang điểm tinh ý rời khỏi phòng tránh làm kì đà cản mũi.

"Thế Huân, anh về lúc nào thế?" Cô gái ngẩng đầu hỏi, cánh tay ôm cổ chuyển sang vịn vai người con trai.

"Vừa xuống sân bay anh liền đến thẳng đây." Anh trao cô ánh mắt dịu dàng 

"Sao em cảm giác anh cao thêm nhỉ? Ngày càng điển trai thế này ~" Cô giơ tay chạm mặt anh xoay qua xoay lại ngắm nghía.

Thế Huân môi cong lên, chú tâm nhìn người trước mặt bật ra lời khen chân thành "Hôm nay em đẹp lắm!"

"Thật sao?" Tú Tinh cười khúc khích, tinh nghịch hỏi "Có đẹp bằng bạn gái của anh không?"

Ánh mắt Thế Huân lắng xuống nhưng cô gái trước mặt nhận ra sự thay đổi liền trưng ra nụ cười như có như không "Anh làm gì có bạn gái?"

"Đừng có xạo. Anh muốn giấu kĩ người ta cho riêng mình chứ gì?" Cô trêu chọc anh không tha.

Đồ ngốc! Em vẫn mãi không nhận ra...

Chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngoài em anh chẳng thân thiết với bất kì người con gái nào. Dù bằng tuổi nhau nhưng em luôn gọi anh là "Anh"; em nói vì anh sinh trước em tận nửa năm nên dù thế nào anh vẫn lớn hơn. Bình thường em sẽ gọi "anh Thế Huân", lúc nào nghe "Cái tên Willis kia!" là anh biết em đang giận.

Người khác thường bảo em lạnh lùng, trầm lặng. Thế sao trước mặt anh, em vô tư cười đùa đôi lúc lại trưng ra bộ mặt nũng nịu, hờn dỗi? Em đâu biết khi cười mình trông đáng yêu nhường nào. Nhưng anh biết. Bởi nụ cười xinh đẹp ấy luôn khắc sâu nơi ngực trái anh. Nó như nắng ấm dịu dàng len lõi sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của một người từ rất rất lâu...

Anh đã quen việc luôn có em bên cạnh...

Sáu năm trôi qua...

Quãng thời gian với anh dài đằng đẵng ấy...

Chúng ta không còn bên nhau nữa!

Và dần dần trong câu chuyện của chúng ta không chỉ riêng anh và em, "chúng ta" còn có cậu ấy...


Thấy Thế Huân lặng im không nói gì, Tú Tinh thôi không chọc anh nữa.

"Em chỉ đùa thôi. Nếu vẫn chưa có thì anh nên kiếm một người ở bên cạnh mình đi. Hứa với em, một khi gặp được người làm anh thấy rung động thì tuyệt đối không bỏ lỡ. Được không?"

Anh nặn nụ cười gượng nhìn cô gật đầu, cô chưa hài lòng đưa ngón tay ra "Ngoắc tay nào!"

Anh chiều ý, cùng cô móc ngón tay ấn định lời hứa.

"Còn có rồi thì phải ra mắt em đấy. Đừng lo em không bắt nạt bạn gái anh đâu." Tú Tinh đánh nhẹ vào vai anh.

"Tinh Tinh, có thứ này anh muo.."

Trước đôi mắt tròn xoe đang chăm chú lắng nghe, tay Thế Huân lôi vật trong túi áo ra thì giọng nói cắt ngang "Tú Tinh, em..."

Động tác tay Thế Huân ngừng lại, vật chưa kịp lấy ra kia bị nhét ngược lại nơi túi áo.

Hai người trong phòng quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang đứng ở cửa phòng. Người con trai thấy Thế Huân ánh mắt sáng lên.

"Yah! Willis, về đến sao không báo?" Hai người con trai đập tay rồi cụng vai nhau vui mừng hỏi han.

"Báo trước thì còn gì bất ngờ." "Woah! Bộ vest trông hợp với cậu đấy, Kai." Thế Huân giơ ngón cái lên biểu thị sự khen ngợi với chàng trai đối diện.

Tú Tinh lên tiếng "Chung Nhân vừa rồi anh kêu em gì vậy?"

"Anh đến xem em thế nào. Mẹ cho người mang trang sức tới, em muốn xem thử không?"

"Để em đi xem sao. Hai người trò chuyện tiếp nhé!"

Tú Tinh chỉnh cái nơ đeo ở cổ Chung Nhân, quay sang vỗ vai Thế Huân sau đó rời khỏi phòng.


Hai chàng trai cùng ngồi xuống ghế, Chung Nhân lên tiếng "Mọi người ở Pháp ổn cả chứ?"

Thế Huân đầu gật nhẹ "Mọi thứ vẫn thế. Nội với Bố cũng thường đi đánh golf. Mẹ ở nhà toàn nấu nướng, may vá. Mà dạo này khu vườn phía sau bị mẹ hóa thành cánh đồng hoa luôn rồi."

"Thật sao? Nghe tuyệt thật." Chung Nhân xoa cằm bật cười.

"Haiz, huống hồ ngày ngày có cả đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ ăn uống, đi lại, y tế,... cậu muốn không ổn cũng khó lắm." Thế Huân bày ra vẻ mặt ngán ngẩm hài hước.

Thế Huân hỏi Chung Nhân "Mẹ có gọi điện cho cậu phải không?"

"Ừm, tối qua mẹ gọi bảo không qua được, nhưng hứa đến lúc đó sẽ tự tay làm bánh cưới cho tụi mình. Mà cậu về sớm so với dự tính của mình đấy?"

"Tất nhiên vì mình xuất phát từ đêm qua cơ." Thế Huân cười đắc ý.

"Này, cậu không dùng chuyên cơ riêng?"

"Mình không thích có đám người kè kè bên cạnh. Âm thầm đến sân bay quốc tế, nào ngờ vừa bước từ sân bay ra họ đã mang xe đợi sẵn. Mình lấy chìa khóa lập tức lên xe phóng đên đây."

Nghe Thế Huân diễn tả tình cảnh Chung Nhân không nhịn được phá ra cười. Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau tràn cười hê hả cả hai ngồi nghiêm túc, bầu không khí chợt im ắng.

Cuối cùng vẫn là Chung Nhân lên tiếng trước "Tại sao năm sinh nhật 20 tuổi của Tú Tinh cậu không tới? Cô ấy đã rất mong cậu đấy!"

Thế Huân lơ đễnh đáp "Mình nhớ đã bảo trước là không đến được mà."

"Tại sao suốt khoảng thời gian qua cậu không về Hàn gặp cô ấy dù chỉ một lần?"

"..."


"Này Thế Huân..."

Trái với vẻ nghiêm túc của Chung Nhân, Thế Huân hững hờ cười nhẹ "Cái cậu này lại gì nữa đây?" 

"... Cậu có yêu Tú Tinh không?"

Không hẹn ánh mắt hai người lúc này giao nhau như hai đàn ông thực thụ, cái nhìn trực diện mạnh mẽ không né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro