Chương 2 Cuối cùng cũng phải chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai đôi mắt lặng thinh nhìn nhau chờ đợi đối phương lên tiếng. Đối diện với ánh nhìn đầy kiên định là một đôi mắt thoáng do dự liền trở nên trầm ổn. Thế Huân bật cười quay đầu "Cậu đùa kiểu gì vậy?"

Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quần sải bước tới bên cửa kính lơ đãng nhìn ra ngoài. Chung Nhân chậm rãi đứng dậy tiến đến, khoanh tay đứng cạnh Thế Huân.

"Cậu đang lãng tránh câu hỏi?"

Thế Huân nét mặt vờ dửng dưng "Là cậu đang suy diễn mới đúng."

"Chúng ta đâu chỉ là bạn thân - - - cậu không - - -" Nói cả tràng quay sang thấy người kia vẫn giữ tầm mắt nhìn xa xăm, Chung Nhân lắc đầu thở dài thầm nghĩ chắc nãy giờ chả có chữ nào lọt vào tai con người này.


Thế Huân thuận miệng hỏi "Đó là khu vực quầy hoa thuộc khách sạn à?"

Chung Nhân đưa mắt nhìn theo "Phải. Nay nhân viên ở đó khá bận vì chuẩn bị hoa cho buổi tiệc."

"Tại sao cận giờ mới vội vã như vậy?" Câu nghi vấn rõ vẻ không mấy hài lòng.

"Mẹ Tú Tinh vừa yêu cầu đổi khoảng nửa tiếng trước thôi. Cậu xem. Tuy gấp gáp về thời gian nhưng nhân viên chúng ta vẫn đáp ứng tốt, xử lý chuyên nghiệp đúng không?"

Chung Nhân cười tự hào, Thế Huân đảo mắt nhìn anh không lên tiếng, tiếp tục dõi mắt theo đội ngũ nhân viên khẩn trương chuyển hoa đã sắp sẵn đặt lên xe đẩy. Chiếc xe đẩy này vừa di chuyển, chiếc khác liền vào thế chỗ. Đôi mắt Thế Huân dừng lại hình ảnh một bộ đồng phục khác hẳn những người còn lại. Áo sơ mi cổ trụ gam màu lavender blue kết hợp chân váy đen, bên ngoài khoác áo vest đen đường viền mép cùng màu áo sơ mi. Không mấy xa lạ đó là đồng phục bộ phận nhà hàng của Bonneville.

Cảm giác kì lạ khó hiểu dâng lên, không hiểu sao mắt anh cứ dán vào thân ảnh đó.


Trước khi chiếc xe chất đầy hoa cuối cùng được đẩy đi, cô gái xoay người cười nói điều gì đó với vài nhân viên phía sau mới rảo bước rời khỏi.

"Có gì mà cậu nhìn chú tâm vậy?"

Thế Huân lắc đầu, thờ ơ đáp "Không gì."

"Vậy quay lại câu hỏi lúc đầu của mình đi." Chung Nhân nhướn mày, khóe miệng đậm ý cười dường như không có ý định buông tha.

Thế Huân biết không thể chỉ cười trừ cho qua, anh cần phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng để kết thúc cuộc đối thoại này. Suy nghĩ kĩ, thở hắt ra, chậm rãi quay đầu đối diện với Chung Ngân, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ.

"Đúng, mình yêu Tú Tinh"


Dù lờ mờ đoán ra câu trả lời nhưng giây phút câu thừa nhận kia thốt ra, Chung Nhân không tránh được nảy sinh trong lòng cảm giác sững sờ. Cảm giác thời gian và không gian ngừng lại có hai con người chôn chân tại chỗ ngây người nhìn đối phương. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Anh lặng thinh chưa biết phản ứng thế nào trước tình huống này, Thế Huân vội tiếp lời "Nhưng cậu đừng hiểu sai. Tình yêu mình dành cho cô ấy chỉ đơn thuần... như anh trai với em gái thôi. Mình quan tâm cô ấy rất nhiều vì tụi mình là thanh mai trúc mãi từ nhỏ, cậu cũng rõ điều đó mà phải không? Với lại... mình cũng có bạn gái rồi... Cô ấy ngại nên mình chưa giới thiệu với mọi người được."

"Thật sao?"

Thế Huân gật đầu, môi cong lên không mấy tự nhiên .

Nghe được những lời này cơ mặt Chung Nhân dần giãn ra, nụ cười bật ra nơi khóe miệng, tay đặt ở đầu vai Thế Huân thân thiết vỗ vài cái "Mình hiểu. Cảm ơn cậu đã thành thật với mình, người anh em!".

"Nên nếu cậu làm Tinh Tinh rơi lệ mình sẽ đánh chết cậu." Giọng Thế Huân nghiêm nghị lại pha chút nửa đùa nửa thật đấm nhẹ vào ngực Chung Nhân.

Chung Nhân tin lời "cảnh báo" kia. Nếu thật sự có ngày Tú Tinh vì anh rơi nước mắt, cú đấm khi nãy dành cho anh sẽ không nhẹ nhàng như vậy.


Ba người họ đã lớn lên bên nhau, cùng nhau chia sẻ cùng nhau trưởng thành... Cho đến năm 17 tuổi anh về Hàn bắt đầu học cách quản lý và tiếp quản khách sạn này. Gánh cả cơ ngơi đồ sộ của gia tộc Moreau trên vai anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc phải trưởng thành sớm so với những người cùng lứa. Khoảng thời gian khó khăn anh gặp phải luôn có cô bên cạnh. Có lẽ chính những lúc đó anh từng bước vượt qua ranh giới bạn bè giữa hai người. Trước đó anh chưa từng nghĩ sẽ yêu cô, đúng hơn là anh không dám yêu cô! Vì cô quá đỗi cao quý, so với cô anh không là gì cả!

Cô là thiên kim tiểu thư đá quý.

Còn anh?

Mọi thứ anh có hiện tại vốn dĩ đều thuộc gia tộc Moreau...



Thế Huân chỉ dám thừa nhận nửa sự thật. Anh yêu cô là thật! Tình cảm, sự quan tâm không phải như anh trai – em gái. Nhưng giờ thú nhận tất cả để được gì? Hai người họ sắp đính hôn với nhau. Nói ra có thể thay đổi điều gì? Để làm yên lòng anh chỉ có thể nói dối, nói đại mình đã có bạn gái. Như vậy tốt cho tất cả.

Vốn dĩ anh nên sớm nhận ra ánh mắt, cử chỉ cô từ lâu dành cho hai người họ khác hẳn hoàn toàn.


Mùa hè năm đầu trung học, anh và Chung Nhân đá bóng cùng đám bạn ở sân bóng gần trường. Tú Tinh ngồi ngoài cổ vũ bọn họ. Lúc giải lao, cả hai cùng chạy đến chỗ cô. Anh liền tay nhận chai nước cô đưa cho mở nắp tu cả ngụm, ánh mắt vô tư dừng ở hình ảnh cô gái ân cần dùng khăn lau trán cho chàng trai nhễ nhại mồ hôi đang tươi cười kia. Anh lặng lẽ đứng uống nước bên cạnh trong khi hai người họ trò chuyện vui vẻ. Lúc đó anh không mảy may nghĩ ngợi vì cho rằng những điều này rất tự nhiên với ba người họ...

Bây giờ nghĩ lại đó đúng là hình ảnh của kẻ ngoài cuộc!


Cho đến sinh nhật 20 tuổi của cô. Anh muốn làm cô bất ngờ trước đó dù cô nói thế nào anh cũng vờ bảo không về Hàn mừng sinh nhật được. Kết quả anh mới chính là người cay đắng nhận lấy sự bất ngờ trớ trêu.

Tối đó, anh đậu xe ở một góc đối diện gần nhà cô. Sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng thấy chiếc Audi A7 đen xuất hiện, là xe của Chung Nhân. Anh đoán được Chung Nhân sẽ đưa cô về sau buổi tiệc mừng ở nhà hàng. Xe dừng hẳn trước cổng nhà Tú Tinh, tuy đã xuống xe nhưng cô chưa vội vào nhà, hai người đứng nói điều gì đó.

Khi anh vừa định đẩy cửa bước lại hô "Surprise!" nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh cô kiễng chân hôn má cậu bạn thân người anh em tốt của anh, không đợi người nhận nụ hôn kịp phản ứng cô đã đã nhanh chân chạy bẽn lẽn như sợ bị tóm lại vì vừa làm chuyện xấu.

Còn Chung Nhân đứng đó ngây người, sững sờ vì hành động bất ngờ của cô. Sau vài giây định thần cậu đưa tay sờ gáy bối rối nhìn về cửa cổng khép kín mà bóng dáng kia mất hút sau nó, miệng không kìm nén bật ra ý cười, quay lại mở cửa xe ngồi vào lái đi.

Đêm hôm ấy anh mang trái tim vỡ nát đau đớn quan sát tất cả!


Vốn dĩ Tú Tinh từ lâu đã biểu lộ rõ... Người mà cô ấy dành tình cảm đặc biệt là cậu ấy, không phải anh!

Suốt 3 năm qua...

Anh đã hoàn toàn thông suốt... cũng nhất quyết buông bỏ triệt để từ hôm nay...

Trong phòng hai người đàn ông cứ im lặng như thế. Mỗi người tự chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình...




Lối ra vào trước cửa phòng xuất hiện một bóng người gõ nhẹ cửa sau đó tiến vào hai ba bước, giọng nói trong trẻo, êm dịu vang lên "Dạ thưa giám đốc giờ tiệc sắp đến rồi ạ! Phu nhân cho gọi anh cùng Trịnh tiểu thư xuống hội trường đón khách."


Ý nhắn nhủ đã truyền đạt xong, cô gái mái tóc búi cao ngước mắt nhìn hai thanh niên diện vest lịch lãm phía trước. Gương mặt thanh thoát, nét cong khóe môi lập tức cứng đờ khi người có vẻ mặt mang nét lai nhìn thẳng vào cô. Cặp mắt màu nâu nhạt chạm phải đôi mắt đen láy tròn xoe nhưng không có ý nhìn lâu, tầm mắt đảo nhanh, vỗ vai người đứng bên cạnh "Cậu mau đi đi, đừng để Tú Tinh chờ."

Chung Nhân quay đầu nói "Tôi biết rồi. Mà... còn gì nữa không?" anh thắc mắc khi cô gái kia vẫn ngây người đứng đó. Nghe vậy Thế Huân dời mắt nhìn cô gái khoác trên mình bộ đồng phục nhà hàng một lần nữa.


"À...Tôi..." Cô ấp úng vội cụp mắt xuống.

Đúng lúc giọng nói vọng ra từ tai nghe bộ đàm như cứu rỗi cô. Vứt bỏ vẻ bối rối nửa giây trước sang một bên, phong thái chuyên nghiệp quay trở về, đưa tay nhấn giữ nút PTT, cô khẽ khàng "Irene nghe!"

"Đã rõ! Tôi lập tức tới ngay!"

Trước khi rời đi, Irene không quên gật đầu, cười lấy lệ "Tôi xin phép đi trước ạ!"



"Cậu quen cô ấy à?"

Thế Huân ngẫm nghĩ, lắc nhẹ đầu "Không hề!"

"Không quen? Lúc nãy cô ấy nhìn cậu chằm chằm đấy?" Chung Nhân cười đùa nhớ ánh mắt long lanh vô thức nhìn chăm chú khi nãy rõ ràng không phải hướng về phía anh.

"Vậy thì chỉ có thể nói bạn cậu có sức hút mãnh liệt khó cưỡng thôi." Thế Huân nhún vai ra vẻ tự đắc để phối hợp với điệu cười sặc sụa không ngừng của con người kia.

Dần đôi mắt nâu nheo lại khó hiểu...




Toàn bộ hội trường tổ chức tiệc đính hôn tràn ngập sắc tím pastel tạo sự lãng mạn nhẹ nhàng. Những chùm đèn pha lê trang trí lộng lẫy với thiết kế cầu kì góp phần tạo nên không gian sang trọng, đẳng cấp không kém phần ấm cúng. Xung quanh hoa được trưng bày khắp nơi, sắc tím tử đinh hương nổi bật, hài hòa cùng màu trắng tinh khôi của hoa hồ điệp càng thêm rực rỡ. Ở một góc khác có vô số bóng bay thả lơ lửng, bên dưới buộc ảnh của cặp đôi chính hôm nay.


Tất cả khách mời đến bữa tiệc đều là khách quý, những nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân, có địa vị cao trong xã hội. Tất cả họ đều diện vest, đầm dạ hội của các thương hiệu nổi tiếng đắt tiền. Mặt khác, buổi tiệc đính hôn này như một dịp tốt để giới thượng lưu tụ họp, kết giao.

Đây quả đúng là buổi tiệc xa hoa dành cho những con người có tiền, có địa vị!


Việc cậu chủ tập đoàn hàng đầu MR Entreprise đính hôn với thiên kim công ty đá quý lớn nhất Hàn Quốc JEKO là tin tức nóng hổi không thể bỏ lỡ hiện nay. Tuy nhiên vì muốn có sự riêng tư, Trịnh gia đã ngăn cản giới truyền thông khiến phóng viên không thể tác nghiệp.



Đến giờ tiệc bắt đầu ánh đèn pha lê được tắt, chỉ còn lại ánh sáng lung linh từ những ngọn nến trang trí đặt trên sẵn các bàn tiệc. Tất cả khách mời hướng mắt về cánh cửa chính của hội trường.Tiếng dương cầm vang lên nhẹ nhàng mà động lòng người đồng thời cánh cửa hội trường mở ra, cặp đôi nam thanh nữ tú sóng đôi cùng bước vào. Lối dẫn đến sân khấu được lót bằng thảm cỏ xanh dọc hai bên những cánh hoa trắng rải dài.

Chung Nhân và Tú Tinh bước đi đến sân khấu trong sự vỗ tay chúc mừng của mọi người, trong đó không thể thiếu anh – Ngô Thế Huân.


Váy dạ tiệc Tú Tinh mặc là mẫu mới nhất của Versace thiết kế riêng cho cô. Váy trắng có phần thân trên ôm sát cùng đuôi cá xoè dài cổ điển tôn dáng nữ tính và khí chất thanh cao. Kiểu váy cúp ngực phía ngoài bọc thêm lớp ren hoa kết hợp với voan mỏng khiến bộ váy làm toát vẻ gợi cảm của người mặc nhưng vẫn kín đáo, thanh lịch.


Sau khi người chủ trì tiến hành lời dạo đầu của tiệc đính hôn, tiếp đến nghi thức đeo nhẫn đính ước. Chung Nhân nâng tay Tú Tinh, đeo chiếc nhẫn kim cương anh đã đặt làm riêng vào ngón tay thon dài của cô. Chiếc nhẫn 10.24 carat trùng với ngày sinh của cô.

Hoàn tất nghi thức, anh nhìn cô nụ cười cứ thế cong lên không hạ xuống được. Tú Tinh thẹn cười, anh đặt lên má cô nụ hôn nhẹ. Hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc.




"...Chừng 15 phút nữa sẽ bắt đầu tiệc khiêu vũ sau buổi lễ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi phải không? Ok, đã rõ!"

Thả tay khỏi nút PTT, Irene thở phào nhẹ nhõm, từ từ bước xuống từng bậc thang cầu thang nội bộ. Tiếng đàn vang vọng khiến Irene dừng bước, cô nhíu mày quay người lại nhìn số 5 to tướng phía trên cánh cửa. Không nghĩ ngợi cô đẩy cửa bước vào hành lang tầng, tiếng dương cầm vẫn vang du dương, càng tiến đến gần âm thanh càng rõ ràng hơn.

"Bài hát này là..."


Irene dừng bước vừa đúng ngay lối ra vào của căn phòng, cửa để mở sẵn. Đôi bàn tay vẫn lướt nhẹ trên những phím đàn, âm thanh theo đôi tay ấy nhảy múa khắp căn phòng. Cô cứ đứng chôn chân trước cửa nhìn bóng lưng cao ráo ấy. Bài hát này từ lúc đó cô đã nghe suốt 3 năm qua: Nothing's Gonna Change My Love For You.

Những nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, người đó vẫn ngồi đó. Tiếng di động vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng cũng làm cô bừng tĩnh. Sợ bị phát hiện Irene nhanh lách người qua góc hành lang khuất. Người kia nhận điện thoại chậm rãi đứng dậy, vừa đi vừa trả lời điện thoại không để ý xung quanh, cứ thế rời khỏi.


Cô thở phù một cái bước ra, ghé mắt vào phòng định tiện tay đóng cửa thì thấy một vật nằm trên mặt đàn. Hình dáng vật này rất quen thuộc với cô. Irene tiến đến, đôi tay run rẩy cầm vật đó lên. Hốc mắt đỏ hoe, cô mở nắp hộp ra. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộ, âm thanh nhẹ nhàng lan tỏa...


Có tiếng bước chân dồn dập dừng lại ngay cửa lúc này.


Cô hoảng sợ nhìn đến, chiếc hộp trên tay rơi xuống sàn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro