Chương 3 Chúng ta từng gặp nhau trước đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tang... tang..." Tiếng vật rơi lẽ ra không quá lớn nhưng vì không gian vốn đang tĩnh lặng nên mới thành ra vang dội như vậy.

"Ai cho phép cô đụng vào nó?"

Người đó tức giận quát đồng thời bước nhanh về phía cô. Lúc này Irene mới ý thức được bản thân đã bất cẩn đánh rơi vật kia . Trong lòng bối rối không thôi, vừa nhìn bóng hình người kia ngày càng tới gần lại nhìn vật đang nằm trơ trọi dưới sàn, cô càng thêm cuống quýt, cúi người vội nhặt.

"Ui!" Irene khẽ xuýt xoa


Trong khoảnh khắc, hai con người làm cùng một hành động đối diện nhau không tránh khỏi va chạm. Đầu cả hai đụng vào nhau. Ngẩng mặt nhìn, cô thấy anh ta nhắm nghiền mắt, môi mím lại, hít thở sâu như đang cố khắc chế cơn cuồng nộ trong người.

Cũng khó trách trong mắt "người bị hại" cô tội chồng thêm tội, tự nhủ phen này cô toi đời rồi. Ngẫm nghĩ tự thương lấy bản thân nhỏ bé làm sao thoát khỏi cái tình huống oái oăm này, cô nào hay dáng vẻ khôi hài của mình hoàn toàn bị thu vào tầm mắt người kia.

Cô khẽ đưa mắt nhìn lập tức giật bắn người vì cái nhìn chằm chằm của người đối diện. Mà hình như có gì không đúng lắm thì phải?


Lúc này anh ta ung dung đưa tay chống cằm, chăm chú nhìn cô, lại hướng mắt nhìn xuống.

Thì ra là thế?!

Thứ tay cô đang cầm không phải đồ vật kia mà là bàn tay anh ta. Cô rút tay về, đứng lên thẳng người cúi đầu nói lời xin lỗi với anh.

Anh ta bỏ tay khỏi cằm, chậm rãi đứng dậy, chỉnh nhẹ áo vest của mình. Liếc nhìn bảng tên đeo bên ngực trái cô "Bùi Châu Hiền/ Banquet Supervisor".

Từ lúc cúi đầu xin lỗi, cô đến giờ vẫn chưa hề ngẩng mặt lên, khi nghe anh đọc name tag của mình cô dường như quên cả việc thở...

"Với cách cư xử vừa rồi... tùy-tiện tự-ý-động-đến-tài-sản-của-khách... cô cảm thấy mình xứng với chức vụ cô đang mang chứ cô Bùi-Châu-Hiền?"

Từng chữ anh thốt ra ứng với từng bước chân anh tiến đến cô. Cô đương nhiên cũng chẳng dại dậm chân tại chỗ. Cứ thế người tiến người lùi, chưa đến chữ cuối cùng lưng cô đã đụng phải bức tường cứng ngắt chẳng nhích thêm được nữa.

Cô ngước mắt đón nhận ngay ánh nhìn sắc lạnh, anh ta cúi người, mặt sát mặt khiến cô bối rối quay đầu, nhìn đi chỗ khác. Lúc này cô mới chú ý, tay anh ta đang chống lên tường, nói một cách dễ hiểu là cô đã hoàn tay bị bao vây, dù có một chút suy nghĩ trốn chạy thì cũng bị chặn bít hết đường. Cái tư thế bây giờ giữa hai người không thích hợp nói chuyện nghiêm túc lắm. Cảm nhận hơi thở nam tính phả vào mình, ngay cả thở cô cũng không dám.


"Tôi thật sự rất xin lỗi quý khách về hành động của mình." Cô khẽ khàng nói khi người đang hạ thấp xê dịch qua dưới cánh tay anh.

"Tôi không có lý do nào để biện hộ cho hành động không đúng mực vừa rồi. Thành thật xin lỗi! Mong quý khách thứ lỗi cho."

Tình trạng hiện tại đã thoát khỏi vòng vây của tay người và bức tường kia, cô đứng thẳng người nói tiếp "Về tài sản của quý khách... sau khi quý khách kiểm tra nếu có hư hỏng tôi xin được phép mang đi khắc phục, hoặc ... nếu quý khách muốn tôi xin được đền mới ạ!"

Cô thật sự rất dè dặt khi nói những lời đó bởi cô biết lời nói ra cũng chỉ để xoa dịu. Đồ vật có ý nghĩa riêng sâu sắc với những người chủ sở hữu chúng. Giá trị vật chất, giá trị tinh thần,... Đền? Cô đền thế nào cũng không đủ. Huống hồ với khách hàng sang trọng như anh ta thì tiền bạc chẳng phải vấn đề quan trọng.


"Cô nghĩ tôi thiếu tiền? Hay cô giàu hơn tôi?"

"Xin quý khách đừng hiểu lầm tôi hoàn toàn không có ý như vậy."

Thấy chưa cô biết ngay mà, vừa mới nghĩ xong...


"XXX gọi Irene!" Giọng nói truyền từ bộ đàm phát ra đã cứu rỗi cuộc đời cô.Gọi đến đúng lúc lắm, sau khi nhìn người trướcmặt như xin phép, cô nhấn giữ nút PTT "Irene nghe!"

"..."

Đôi mắt cô trong khi trao đổi qua bộ đàm vẫn phải đề phòng trướcánh nhìn chằm chằm dò xét kia "À... Đã bắt đầu rồi? Tôi biết rồi, sẽ lập tức đến ngay!"


"Thành thật rất xin lỗi quý khách. Bây giờ tôi còn có việc, xin được phép đi trước. Nếu có chuyện gì cần quý khách có thể liên hệ ở lễ tân để tìm tôi. Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm sự việc xảy ra ngày hôm nay.  "

Tay cô tạo hình chữ V để trước gần bụng, cúi người chào anh xong định rời đi thì anh cất tiếng khiến cô dừng bước...


"Chúng ta từng gặp nhau trước đây?"


Cô nhận ra trong câu nói của anh không có lấy một từ nghi vấn, giống câu khẳng định hơn là câu hỏi. Vốn chỉ hỏi để củng cố cho suy nghĩ có sẵn mà thôi. 

Sao anh lại hỏi như thế?

Anh nhận ra cô sao? 

Anh nhớ ra điều gì? 

Cô nên trả lời thế nào là tốt nhất?

...


"Xin thứ lỗi nếu trí nhớ tôi hạn hẹp... Đây là lần đầu cá nhân tôi được gặp quý khách tại khách sạn.

'Bonneville Seoul' rất vinh dự được đón tiếp quý khách."


Anh nhìn nụ cười trên môi cô đúng kiểu một nhân viên khách sạn niềm nở cần có khi tiếp xúc với khách hàng.

Anh không nói gì thêm nữa, vốn không có ý định gây khó dễ, cô cũng lặng lẽ rời đi.




Tiếng dương cầm hòa quyện cùng vĩ cầm phát ra từng nhịp đều đặn phát ra loại âm thanh êm dịu tuyệt đẹp không tả, nhẹ nhàng len lõi vào tai và trái tim của tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường.

Khách mời người thì khiêu vũ trên nền nhạc du dương, người trò chuyện xã giao thỉnh thoảng ly cocktail trên tay họ chạm nhau.


Tú Tinh trò chuyện cùng một vài khách mời, thấy Thế Huân cô liền khéo rời khỏi, nhanh nhảu đến chỗ anh.

"Nãy giờ anh đi đâu không thấy?" Tú Tinh giở giọng trách móc đáng yêu.

"Anh có cái này muốn đưa cho em." Thế Huân lấy từ trong túi áo ra lắc lắc trước mặt cô "Quà mừng đính hôn."

Tú Tinh hào hứng nhận lấy. Vật hình hộp trái tim có sợi dây dài như dây chuyền "Gì thế anh? Trông giống đồng hồ quả quýt í. Em mở ra nhé?!"


Lời nói liền hành động, cô mở chiếc hộp tinh xảo ra. Thì ra là hộp nhạc! Mặt bên trong còn có hình phác thảo ảnh chụp cô và Chung Nhân cùng dòng chữ nét mảnh xếp thẳng đều "Félicitations pour tes fiançailles!" (Chúc mừng lễ đính hôn của hai bạn!)

Tú Tinh đọc nhẩm theo dòng chữ, miệng bậtt ý cười "Thì ra lần trước anh bảo gửi hình cho anh là lý do này?" choàng tay ôm cổ anh "Cảm ơn anh, Thế Huân!"

Thế Huân có chút bất ngờ với cái ôm của cô nhưng vẫn vòng tay vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng rót vào tai cô "Anh vui vì em đã chọn cậu ấy là người đồng hành cùng em trên con đường dài phía trước mà không phải ai khác. Anh tin vào sự lựa chọn của em. Cậu ấy chính là người thích hợp nhất!"


Mặt Tú Tinh ngẩng khỏi vai anh, ánh mắt nụ cười cô nhìn anh cong tít lên

"Cảm ơn anh!

Trong cuộc đời em có ba người đàn ông có vị trí vô cùng quan trọng với em, chính là ba, Chung Nhân và anh. Có một người ba, một người yêu và một người anh tuyệt vời như vậy. Em thật sự rất may mắn."

"Kiếp trước hẳn em đã cứu cả thế giới." Anh xoa đầu cô

"Đâu có." Tú Tinh tỉnh bơ tiếp lời "Em cứu luôn cả dải ngân hà ấy chứ."


Hai người đang cười không ngớt sau câu nói đùa thì Chung Nhân đi tới "Hai người nói gì mà mồm cười ngoặc ra thế kia?"

"Anh xem quà anh ấy tặng chúng ta này, là hộp nhạc đấy."

Tú Tinh đưa chiếc hộp cho Chung Nhân xem, chỉ cho anh dòng chữ và bức ảnh trong chiếc hộp. Cô còn lên dây cót, kề giữa tai hai người cùng nghe âm thanh phát từ hộp.


Cả quá trình đó... 

Anh lạc lõng đứng bên cạnh họ... như cục thịt thừa cần được cắt bỏ ngay lập tức.



"Cậu nói xem anh chàng kia có phải yêu thầm cô Trịnh không?"

"Không chừng trước kia giám đốc Kim với anh chàng còn là tình địch cũng nên."

"Ái chà! Trịnh tiểu thơ có phúc ghê nhỉ? Gia thế đã khủng, vây quanh toàn giai đẹp, gia thế mấy anh giai đó cũng chẳng tầm thường."

"Haiz! Người cầu không được, kẻ hưởng không hết."

"Cái này người ta gọi là trai tài gái sắc!"

Cô gái tâm đắc phán, cô gái còn lại cũng gật gù tán thành. Đến khi bóng dáng một người lướt qua trước mặt hai cô gái mới giật mình luống cuống "Chế Irene!"


Nhưng chỉ thấy Irene nhanh chóng đi đến chỗ ba người nam thanh nữ tú kia, trên tay cô cầm khay đựng 3 ly rượu vang.

"Chị ấy chắc không nghe thấy chúng ta tám gì ha?"

"Lướt nhanh như vậy nghe được gì chứ."


Irene quay lại chỗ họ, đặt khay lên bàn, mắt nhìn thẳng quan sát hội trường nhưng miệng nhỏ giọng nhắc nhở họ

"Trong lúc làm việc không được bàn việc riêng, đặc biệt là nói về khách hàng. Vừa rồi, Giám đốc Kim ra hiệu mang rượu đến hai người có chú ý không? Đừng sao nhãng nữa sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực tập của hai người."

Hai cô gái nhỏ giọng xin lỗi Irene, thầm biết ơn vì Irene có ý tốt nhắc nhở chứ không lên mặt giở giọng trịch thượng. Điều này khiến họ thêm nể phục và yêu mến cô hơn so với các cấp trên khác.

"Vị khách đằng kia đang cần gì kìa A Châu đến giúp họ đi."

"Tiểu Chi, em cầm khay đi quanh xem thu dọn vật dụng khách đã dùng."

Được phân công việc hai cô gái nhanh chóng rời khỏi chỗ làm theo ngay.



Thế Huân đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, mắt anh vô thức lướt đến chỗ cô nhân viên có mái tóc búi cao gọn gàng, một mình đứng yên một góc kia.

Trùng hợp thay!

Không phải cái nhìn một chiều từ anh nhưng ánh mắt ấy vội cụp nhìn xuống đất.

Đúng lúc một vị khách hỏi han cô điều gì đó, cô tận tình chỉ dẫn, nụ cười luôn hé trên môi.

Anh thu hồi ánh mắt tiếp tục câu chuyện cùng Chung Nhân và Tú Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro