Chương 4 Cô gái trong bức ảnh 3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*NOTE: Vì mình sử dụng tên Hán Việt để viết nên nếu bạn không biết tên nhân vật đó là ai có thể xem ở phần Nhân Vật. Khi có xuất hiện NHÂN VẬT MỚI, mình sẽ cập nhật ở phần Nhân Vật cho mọi người tiện theo dõi.



Những ánh đèn nhấp nháy lần lượt chuyển đổi đủ màu xanh - đỏ - tím – vàng trong không gian mờ tối càng thêm rực rỡ. Không khí náo nhiệt nơi đây không ngừng được khuấy động trong tiếng nhạc dồn dập, sôi động.

Irene bước vào, mắt đảo quanh tìm kiếm. Nhận thấy cái vẫy tay từ Wendy, cô mỉm cười bước tới.

"Nè nè, bọn mình đến đây là tăng 2 rồi nhá!" Một thanh niên lên tiếng rồi quay sang nói với mọi người ngồi trong bàn "Cậu ấy đến trễ nên phạt rượu đúng không mọi người?"

Những người còn lại reo hò phụ họa "Phạt rượu, phạt rượu..."


"Trước giờ cậu toàn uống nước trái cây với nước lọc, nay có cơ hội tụi này sẽ không dễ dàng bỏ qua."

"Chí phải! Phạt rượu, phạt rượu..."

Ly rượu đã rót đầy chất lỏng màu vàng được đẩy đến chỗ cô.

Trước sức ép của đám bạn, cô bạn thân Wendy vốn định lên tiếng nói giúp cho cô nhưng lời chưa kịp thốt đã bị cô bạn của mình làm cho hết hồn. Làm sao có thể không bất ngờ khi chứng kiến một Irene trước giờ cực kỳ điềm đạm, chín chắn, từ lúc quen biết thật sự chưa từng thấy cô đụng đến bia rượu dù là một cái nhấp môi lấy lệ. Thật khó tin, một người làm trong ngành nhà hàng nhiều năm như cô lại luôn nói không với thức uống có cồn mà giờ lại đang ngửa cổ uống cạn ly rượu phạt này.

"Giờ tha lỗi cho mình được chưa?" Irene quẹt môi, giơ cái ly rỗng lắc lắc trước những gương mặt đang còn sững sờ vì sốc.

Một người vội định thần "Mọi người nói chúng ta có nên tha không?"

"THAAAAA!"

Nghe tiếng hô đồng thanh réo dài, Irene bật cười, chắp tay "Xin đa tạ! Xin đa tạ!"

Wendy kéo cô ngồi xuống "Cậu đâu cần uống chứ, thừa biết họ chỉ trêu cậu tí cho vui mà."

Irene gỡ nón đội trên đầu, cởi áo khoác ra "Có gì đâu, lâu mới có dịp, không muốn mọi người mất vui."

Mặt Irene được một bàn tay xoay lại ngắm nghía. Chủ nhân của bàn tay kia là một cô gái có mái tóc màu nâu sáng, uốn xoăn dài dợn sóng, gương mặt vốn đẹp sắc sảo lại make up đậm khiến vẻ đẹp của cô càng xuất sắc.

"Cậu là Châu Hiền bạn thân mình thật à?" Cô chống cằm cười trêu

"Mình không là Châu Hiền của Thôi Chân Lý cậu thì là ai hả?" Irene cũng đưa hai tay bưng mặt nhìn cô bạn bông đùa

"Nói thật đi, nay cậu gặp chuyện gì không tốt?" Ngữ điệu Chân Lý chuyển sang nghiêm túc.

Irene thu lại dáng ngồi bình thường, không đùa giỡn thêm "Chỉ thật không muốn làm không khí mất vui thôi, dù sao cũng không thể lần nào cũng từ chối." Cô nhe răng cười biểu thị mình vẫn ổn, cô bạn mới thôi truy hỏi thêm nữa.

Ba cô gái vẫn đang to nhỏ với nhau, không để ý ly nước được đẩy đến trước mặt "Châu Hiền! Cho cậu, nước giúp đào thải nhanh hàm lượng cồn trong cơ thể."

Cô vui vẻ nhận lấy ly nước từ chàng trai có mái tóc chau chốt được vuốt lên gọn gàng "Ồ! Cảm ơn cậu, Bảo Kiếm!"

Hành động vừa rồi thoát sao khỏi bao ánh mắt chăm chăm nhìn, thế là ngay sau đó là màn nhại lại cảnh đẩy ly nước lẫn giọng điệu cùng tràn cười quái đản. Dường như đã quen với tình cảnh này, hai nhân vật chính của trò đùa tinh quái chỉ có thể cười trừ.

Cũng khó trách!

Chuyện Bảo Kiếm dành tình cảm cho Châu Hiền từ thời đại học còn lạ gì đối với câu lạc bộ tình nguyện trường đại học S. Vốn ban đầu mọi người chỉ ghép cặp chọc ghẹo hai người sau khi họ đại diện câu lạc bộ tham gia chương trình âm nhạc của trường. Màn song ca của cả hai đã nhận số điểm bình chọn cao nhất và trở thành chủ đề bàn luận của sinh viên toàn trường suốt khoảng thời gian sau đó. Cả hai vẫn tiếp xúc với nhau bình thường, chẳng có tí ngại ngùng tránh né vì bị ghép cặp, dần dà mọi người cũng thôi trêu họ.

Nào có ngờ vào một buổi mọi người tụ tập ăn uống sau kỳ thi kết thúc, hôm đó Bảo Kiếm say liên tục gọi cái tên "Châu Hiền" mọi người mới vỡ lẻ anh thích cô thật. Còn cô không lên tiếng cũng không biểu lộ cảm xúc gì.


Hôm nay là buổi họp mặt của các thành viên từng sinh hoạt trong câu lạc bộ, từ lúc Châu Hiền xuất hiện tại đây ít nhiều mọi người đều dồn mắt quan sát Bảo Kiếm. Quả thật ánh mắt anh luôn hướng về cô. Xem ra đến giờ cậu chàng vẫn trồng cây si cô nàng.

Đó là suy nghĩ chung của những người có mặt lúc này! Suy nghĩ riêng của hai đương sự ngoài họ ra thì có trời mới biết được.


"Cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ của chúng ta nào!"

Tất cả hưởng ứng nâng ly chạm vào nhau và uống cùng lúc.

Lúc đặt ly xuống Irene lỡ tay làm đổ nước lên váy, Wendy lấy khăn giấy chặm chặm giúp cô.

"Mình vào nhà vệ sinh chút." Irene đứng dậy, rảo bước đi sau khi báo với bạn một tiếng.

Chân Lý hỏi mọi người "Ai lên sàn nhảy không? Mình ra trước nhé!" nhấp thêm ngụm rượu cô đặt ly xuống bàn, tiện tay lấy cái nón đội lên đầu nhanh chóng hòa vào đám đông đang nhảy nhót phấn khích theo nền nhạc mạnh mẽ.




"Willis! Cậu tính ở đây trong bao lâu hay sẽ đến công ty làm việc trong nay mai luôn?" Chàng trai đặt ly rượu xuống bàn sau khi uống cạn, quay sang hỏi người bên cạnh.

Thế Huân xoay xoay ly rượu trên bàn "Tạm thời mình chưa có ý định trở về bên đó." Đưa ly lên uống một ngụm rồi nói tiếp "Để tính sau vậy."

Chung Nhân vỗ vai anh"Lâu mới đến Hàn, chơi lâu một chút."  

Chợt nhớ ra, Chung Nhân đưa tay mở màn hình điện điện thoại "À, lúc nãy Tú Tinh gửi cho mình tấm hình này nhờ chuyển lời hỏi bạn gái hiện tại của cậu vẫn là cô gái này phải không?"

Thế Huân chưa hiểu rõ, điệ thoại đã được đưa đến trước mặt. Trong màn hình là bức ảnh chụp nghiêng một cô gái ngồi trên bãi đá nhìn về phía biển, mái tóc đen dài buông lơi bị gió thổi bay nhẹ về sau.


"Ảnh này là sao?"

"Tú Tinh nói khoảng 3 năm trước thấy nó trong phòng cậu. Vốn định chụp để trêu cậu nhưng sau đó về lại Hàn nên quên mất, vừa xong tiệc em ấy lục tìm trong điện thoại gửi cho mình hỏi cậu đấy."

Thế Huân zoom ảnh nhưng không cách nào nhìn rõ mặt người đó vì chiếc nón cô gái đội trên đầu đã che đi nửa phần khuôn mặt.

Thấy cậu bạn vẫn đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, Chung Nhân đoán cô gái kia hẳn là bạn gái cũ. Nếu đang yêu đương thắm thiết liệu có nhìn một bức ảnh của người ấy suy tư thẫn thờ như thế?

 "Gửi ảnh qua giúp mình!" Không ngờ Thế Huân đột ngột lên tiếng, Chung Nhân vẫn tự giác đáp lời ngay "Ok!"
Chỉ mất chừng 10 giây tiếng "ting.. ting" phát từ túi áo khoác để trên bàn, Thế Huân không có phản ứng gì thêm, chỉ nhàn nhạ nâng ly rượu tiếp tục thưởng thức. 

Chung Nhân không tài nào đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này, khẽ thở dài vỗ nhẹ vai Thế Huân "Cậu có biết, trên đời chỉ có 2 lý do người ta chưa quên được người yêu cũ?"
Thế Huân lẳng lặng nhìn sang đợi cậu bạn nói tiếp, Chung Nhân hớp một ngụm rượu mới tiếp tục "Một là thời gian chưa đủ dài. Hai là người mới chưa đủ tốt. Trường hợp của cậu đang rơi vào lý do thứ mấy?"

Từ lời nói và bộ dạng nghiêm túc của anh bạn chí cốt, Thế Huân biết Chung Nhân đang hiểu lầm nghiêm trọng cô gái trong bức ảnh kia là bạn gái cũ, lo anh còn vương vấn sinh thương nhớ. Dù vậy anh vẫn không buồn giải thích rõ ràng, chỉ ôm trán bật một tràng cười "Này, cậu mới đính hôn thôi đã định lên mặt làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho mình đó hả? Nghĩ nhiều quá đấy, không như cậu nghĩ đâu."
Nói xong, Thế Huân lại hờ hững nhấp một ngụm rượu, vẫn thấy buồn cười nhưng cố khép miệng lại.

"Sao cũng được, miễn cậu ổn!" Chung Nhân cầm ly của mình chạm nhẹ ly trên tay Thế Huân.
"Đừng nhiều lời nữa, uống tiếp đi!"
Hai ly rượu lần nữa chạm nhau, khi được đặt xuống bàn đã trống rỗng không còn chút chất lỏng.

Chung Nhân giơ tay nhìn đồng hồ "Sáng mình có cuộc họp. Cậu về chưa?"

"Cậu về nghỉ sớm đi. Mình muốn uống thêm chút nữa."

Chung Nhân nhắc nhở "Cậu cũng đừng uống nhiều quá, còn phải lái xe về đấy."

"Cậu yên tâm! Mình có bất tỉnh nhân sự vẫn có thể về đến nhà lành lặn không mất một sợi tóc." Thế Huân chỉ tay về một hướng nơi một nhóm tầm chục người đeo kính đen, trang phục chỉnh tề đang đứng mắt liên tục quan sát như phải nhìn rõ mọi ngõ ngách trong quán bar.

"Nhưng cũng đừng ở lâu quá, về sớm nghỉ ngơi vẫn hơn."

Thế Huân ra dấu "OK" thay cho lời đáp, Chung Nhân vỗ vai anh trước khi rời đi.

Chỉ còn lại một mình nét mặt mang theo tia cười của Thế Huân lập tức biến mất, ánh mắt trở nên sáng lạnh. Anh rút điện thoại khỏi túi áo, tay lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, sau đó áp lên tai thực hiện thao tác gọi, đầu dầy bên kia chẳng mất bao lâu liền kết nối "Tôi vừa gửi 1 bức ảnh, nhanh chóng xác nhận người trong ảnh cho tôi."
Ngắt máy, gương mặt anh đanh lại, rốt cuộc cô gái đó là ai? Như thế nào bức ảnh này lại tồn tại ở chỗ anh từ 3 năm trước?



Irene tìm hướng đến khu WC, đứng ở trước lối vào mới để ý dây giày chẳng biết bị bung từ bao giờ, liền cúi người thắt lại.

"Dù qua xử lý kĩ thuật cũng không cách nào nhận diện thêm khuôn mặt người kia, ngoài góc chụp nghiêng thì khoảng cách khi chụp thực tế cũng khá xa đấy! Nhưng cũng thu được chi tiết khá hữu ích..."

Vừa áp điện thoại vào tay vừa ung dung sải bước, đến gần lối ra tầm nhìn Thế Huân vô định quét qua thân ảnh ngồi ở lối ra vào đang làm động tác cột thắt. Diện váy dài mang sneaker cũng không phải style hiếm thấy, mắt anh thu hồi tầm nhìn về như thường, tiếp tục nhìn về phía trước, tập trung vào giọng nói đang vang đều trong điện thoại.



"New Era?" BướcThế Huân bỗng khựng lại, chuyên tâm nghe đầu dây bên kia báo cáo.

"Cụ thể nó là sản phẩm thuộc dòng Cleveland Indians The League 9FORTY Adjustable. Logo chữ C đặc trưng của kiểu nón này thường là màu đỏ, nhưng trong hình là màu tím, khá hiếm thấy đấy! Thêm một điểm đáng lưu ý ngoài chữ C đặc trưng còn có một hàng số nữa. Tôi sẽ gửi hình qua cho anh."

Thế Huân xem qua màn hình điện thoại, áp điện thoại lên tai tiếp tục lắng nghe "C329? Anh muốn nói nó có ý nghĩa đặc biệt à?"

"Tôi đã tra toàn bộ sản phẩm dòng Ceverland của New Era và các thương hiệu khác nhưng không nhãn hàng nào sử dụng logo hay kí tự 'C329'. Dựa vào màu sắc và kiểu mẫu như đã nói thì khả năng cao chiếc nón kia được in hoặc thêu theo yêu cầu riêng của người mua."

"Vì là hàng đặt theo yêu cầu nên hẳn số lượng không nhiều, có khi chỉ có duy nhất một, ý anh là vậy phải không?"

"Yes, that's right! Hy vọng điều đó giúp được anh, Willis!"

"Ok, thanks! Bye J!"

Ngắt cuộc gọi, Thế Huân nhìn hình được gửi đến một lần nữa, lẩm nhẩm "C329?!"



Lúc này nhạc trong bar lên đến đoạn cao trào, thanh âm dồn dập cùng âm lượng tăng dần càng làm đám đông reo hò phấn khích. Bất giác Thế Huân dời mắt khỏi điện thoại, hướng đến sàn nhảy, ánh nhìn vốn thoáng qua bỗng trở nên bất động. Anh đứng sựng, mắt cứ dán vào chiếc nón màu xanh navy nhấp nhô giữa biển người trên sàn nhảy. Dòng chữ trên nón thoắt hiện thoát ẩn như thôi miên, anh vô thức tiến bước về sàn nhảy.


Trên sàn nhảy Chân Lý lắc lư theo điệu nhạc, cảm nhận bàn tay không an phận của ai đó đang ôm lấy eo mình, cô khó chịu gạt phắt ra.

"Cô em xinh đẹp đến đây một mình à?"

Giọng nói mang hơi nóng phả vào cổ khiến Chân Lý kinh tởm, bàn tay xấu xa vẫn không rời khỏi eo, cô bực bội quát "Buông tay! Tránh xa tôi ra!"

"Không nghe cô ấy nói bỏ tay ra à?" Ngay sau giọng nói kia là cú đấm trời giáng vào mặt tên xấu xa kia.

Hắn ôm mặt, lớn giọng định xông tới túm lấy người kia "Mẹ kiếp! Mày là thằng nào? Có biết tao..."

Lời chưa dứt tay hắn đã bị một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy "Này anh bạn đừng tự tiện động tay chân."

Nói lời cảnh cáo hắn là một người đàn ông đeo kính đen phía sau còn tận mấy người như thế khiến hắn sợ tím mặt.

"Chúng ta đi thôi!"

Sự việc trước mắt xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, ngay sau đó cổ tay liền bị kéo đi, Chân Lý ngây người cứ thế để chàng trai mặc sơ mi trắng kia dẫn đi.



"Chân Lý đâu?"

Đó là câu đầu tiên Irene hỏi khi quay trở ra từ nhà vệ sinh, Wendy chỉ hướng sàn nhảy. Mọi người trong bàn tiếp tục trò chuyện rôm rã, cứ một lúc lại nâng ly uống cùng nhau. Irene ở bên cạnh không ngừng nhắc cô bạn thân vì lo cô say.

Ra khỏi quán bar ồn ào, Chân Lý định thần dừng bước, dằn tay khỏi cái nắm chặt của bàn tay xa lạ kia.

"Ừm... chuyện khi nãy cảm ơn anh!"

Người trước mặt trầm ngăm nhìn mình một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng, Chân Lý hơi mất tự nhiên. Cô cũng nhìn thẳng không ngần ngại, muốn xác nhận mình với người này có từng chạm mặt hay chưa?

Nhìn kĩ mới thấy người này đẹp trai làm sao! Vóc dáng cao ráo chuẩn người mẫu. Gương mặt mang nét lai Tây, hai hàng lông mày dài đậm màu, đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ cuốn hút khiến người khác khó dứt khi lỡ nhìn vào. Vầng trán sáng lạn, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Chân Lý từng đọc qua trên mạng nói người đàn ông có đôi môi mỏng là thành phần các chị em phụ nữ nên tránh càng xa càng tốt vì họ là những kẻ đào hoa tồi tệ...



"Wendy, cậu đừng uống nữa!" Irene cố giựt ly rượu khỏi tay cô.

Nhạc chuông điện thoại reo vang, Irene nghe máy, vẫn để mắt tới người bên cạnh "Sao cơ? Ở đây bọn mình cũng chuẩn bị về... Vui quá nên ai cũng uống khá nhiều... Ừm... Cậu không say chứ?... Vậy đi cẩn thận!"

Cúp máy Irene quay sang khuyên bảo mọi người về, ai nấy say sưa vì men rượu sao còn nghe lọt tai lời cô chứ. Số ít người còn tỉnh táo dìu những "con ma men" say khướt rời khỏi ghế.

Bảo Kiếm cũng không uống mấy, anh đi tính tiền trong khi Irene chật vật đỡ Wendy.



"Mấy tên nay thật là...! Lâu có dịp nên bung xõa quên trời cao đất dày ra sao. Chị đưa họ về. Wendy giao cho hai em đó." Cô gái đeo kính nhìn qua cửa xe nói với hai người đứng ngoài.

"Bye chị, lái xe cẩn cận!"

Vẫy tay nhìn chiếc xe rời khỏi, Irene khó khăn đỡ Wendy đang ngọ quậy. Bảo Kiếm bế Wendy lên, nói với Irene "Xe mình đỗ hướng này, để mình đưa hai người về!"

"Làm phiền cậu rồi!" Irene gật đầu, nối gót theo. 



Sau khi đưa Wendy về đến nhà bình an vô sự, Irene quay trở ra thấy Bảo Kiếm vẫn đỗ xe đợi ở đó.

"Sao cậu chưa về? Lúc nãy mình bảo cậu về trước, mình bắt xe về là được."

"Lên xe đi mình đưa cậu về!"

"Nhưng trễ rồi, nhà cậu với chỗ mình không tiện đường."

"Chính vì bây giờ trễ nên mình càng phải đưa cậu về đấy!"

Thấy cô vẫn chần chừ, anh thành khẩn "Họ đã giao phó mình đưa các cậu về, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cậu nghĩ họ sẽ cho mình sống yên ổn? Với lại đưa cậu về tận nhà, mình mới an lòng."

Cô không thể khước từ thêm, nhẹ nhàng ngồi vào xe. Chiếc Audi xám lăn bánh hòa vào dòng xe chạy băng băng trên đường.




"Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!" Irene vừa tháo dây an toàn vừa rối rít cảm ơn.

"Cậu cứ phải khách sáo với mình như vậy sao?"

Nhận ra giọng Bảo Kiếm có chút buồn, cô chỉ mỉm nhẹ môi "Cậu về cẩn thận nhé!"

Irene toan đẩy cửa xe thì nhìn thấy chiếc xe đậu bên cạnh. Trong xe một nam một nữ, hai cái đầu nghiêng qua nghiêng lại...

Bắt gặp người khác thân mật cô có chút bối rối.

Bảo Kiếm chọc cô "Người ta hôn nhau sao cậu lại ngại? Mặt đỏ hết lên kìa."

"Mình lên nhà đây. Đi đường cẩn thận. Bye!"

Cô nhanh chân ra khỏi xe nhưng không đi ngay, đứng vẫy tay cho đến khi chiếc Audi khuất khỏi tầng hầm. Xoay người chiếc xe lúc nãy cũng đã biến đi đâu mất nhưng bất ngờ ngoài dự tính đụng mặt Chân Lý.

Chân Lý thấy Irene trước, vội hỏi "Sao đúng lúc vậy? Cậu cũng vừa về tới à?"

Irene mắt chữ O mồm chữ A nhớ lại cảnh tượng vừa rồi "Thì ra lúc nãy là cậu...?"

Liền giả vờ chuyển sang giọng điệu khiển trách "Trọng sắc khinh bạn! Bỏ bạn bè lại quán đi với anh ta." Còn tinh nghịch đẩy vai Chân Lý "Quen bao lâu rồi?"

"Cũng mới thôi."

"Mới thôi mà đã kiss á? Cậu thiệt tình..."

Chân Lý khó hiểu "Cậu nói chẳng hiểu gì sất. Lên nhà thôi!"

Irene cho rằng cô bạn đánh trống lãng, cứ tiếp tục trêu chọc vào tận thang máy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro