Chương 5 Những Điều Anh Không Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối chợt có ánh sáng len lỏi tràn vào thông qua khe cửa phòng hé mở, Irene bước vào nơi chốn quen thuộc của mình. Khép nhẹ cửa phòng, cô đi về phía bàn làm việc bật sáng đèn bàn, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp hình vuông cỡ vừa.

Giở nắp đậy, những thứ được đựng bên trong hiện rõ dưới ánh sáng của đèn bàn. Irene lấy ra một hộp gỗ nhỏ, ngón tay cái miết nhẹ trên bề mặt gỗ gồ ghề được khắc hình tinh xảo, khẽ đẩy nắp hộp bật mở, vặn dây cót bên hông, từng âm thanh êm tai chầm chậm phát ra. Giai điệu bài hát "Nothing's gonna change my love for you" vang lên từ một chiếc hộp nhỏ bé đã dễ dàng khơi gợi những ký ức lắng sâu trong đáy lòng cô. Cái cảm giác cô ngỡ mình sẽ không trải qua thêm nữa lại đến rồi...

Hôm nay trái tim cô đau nhói!

Lúc chiều khi chạm mặt người ấy, ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng chỉ cô biết, khoảnh khắc đó bản thân đã điên cuồng muốn gạt bỏ tất cả chạy đến ôm lấy anh thế nào. Chỉ cô biết, khi nhìn bóng lưng anh chơi đàn piano cô thấy thân thuộc biết bao. Chỉ cô biết, khi bị anh dồn không còn đường lui, mặt đối mặt, tim mình đã đập bất ổn ra sao. Chỉ cô biết lòng mình rối bời như nào khi nghe anh hỏi hai người đã từng gặp nhau chưa. Chỉ cô biết, khi trả lời chưa từng gặp anh, lòng bàn tay mình đã bị móng cắm sâu vì cố nắm chặt tay, che đậy lời nói dối. Suốt bữa tiệc, cô cố lưu bóng hình vừa quen thuộc vừa lạ lẫm ấy vào tầm mắt, đến khi chạm phải mắt anh, cô sốt sắng vội cúi mặt tránh né. Chỉ cô biết mình bận tâm về anh nhưng lại lo sợ bị anh phát hiện đến mức nào.

Ở trước anh, cô hoàn toàn che đậy cảm xúc thật của bản thân. Trái tim của cô, suy nghĩ của cô, nỗi lòng của cô,... Tất cả mọi thứ nơi cô, mong anh mãi không nhìn thấu được!


Irene lấy món đồ khác từ hộp vuông, là một cuốn sổ bìa màu tím violet - tông màu yêu thích của cô. Lật từng trang cô ngắm nhìn từng tấm ảnh dạng polaroid dán đầy trên giấy, cạnh mỗi ảnh đều có những dòng chữ được ghi nắn nót. Ở bức ảnh cuối cùng là hình hai bàn tay nắm chặt, dễ dàng thấy hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út.

Lúc này âm thanh từ hộp nhạc ngừng vang bởi dây cót được quay đã chạy hết, Irene sờ chiếc nhẫn đeo ở cổ "Có thật không gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em không?"

Tự hỏi cô cũng tự cười nhạt với chính mình.

Mọi thứ theo thời gian đã thay đổi cả rồi. Người bây giờ không phải là người trước kia. Thời gian vốn chẳng thể quay ngược, quá khứ đã không thể quay lại thì tất cả chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước mà thôi.

Thu dọn các vật cất vào hộp, đặt lại đúng vị trí ban đầu, một khi ngăn kéo đóng lại mọi thứ sẽ như cũ, như chưa từng có xáo trộn. Irene nhìn chiếc hộp nằm yên vị bên trong, ánh mắt lưu luyến ở những giây sau cùng... Ngăn kéo được đẩy trượt nhẹ vào, không còn kẽ hở. Ánh sáng duy nhất từ đèn bàn cũng bị ngắt, căn phòng chỉ còn bóng tối bao trùm.





Thế Huân chợt tỉnh giấc, đêm nay anh lại mơ thấy giấc mơ kia. 

Có một giấc mơ anh đã gặp qua nhiều lần. Trước kia rất lâu chỉ thấy một vài lần nhưng dạo gần đây lại mơ thấy nhiều hơn. Trong mơ có một cô gái mặc đầm trắng, tóc dài tới thắt lưng ngồi đàn piano. Lần nào anh cũng chỉ thấy phía sau cô gái đó, ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, giọng hát cất lên nhưng anh không nghe rõ lời bài hát.

Tại sao anh lại luôn mơ thấy giấc mơ này? 

Cô gái này với cô gái trong bức ảnh có phải là cùng một người? 

Và có liên hệ gì với anh?

Thế Huân suy nghĩ đến nhức đầu, nâng tay day trán, anh cần phải tìm lời giải cho những câu hỏi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro