Chương 6 Châu Hiền, xin lỗi cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Hiền cho mình mượn..."

Chân Lý đẩy cửa vào, lời nói đang tuôn bị ngắt quãng vì căn phòng không bóng người. Cô gãi gãi đầu, vốn định nhờ Irene cho mượn đôi bông tai nhưng cô nàng đã đi làm, đành tự kiếm vậy.

Chân Lý tìm kiếm hết tủ đồ, nghía qua tủ đầu giường, mò mẫm xem xét đến bàn làm việc. Kéo ngăn tủ thấy một hộp hình vuông màu lam, ngỡ là hộp đựng trang sức Chân Lý cứ thế mở nắp. Bên trong chẳng có món trang sức nào, không có đồ muốn tìm cô toan định đóng nắp lại, bất chợt thứ gì đó vừa lạ vừa quen khiến động tác đang làm dang dở.



Irene đứng trước cửa văn phòng, không biết quản lý gọi cô lên đây vì vấn đề gì "cốc... cốc.."

Chỉ mới gõ hai tiếng bên trong liền có tiếng truyền ra lệnh cho cô vào. Mở nhẹ cửa, cô cúi đầu chào theo quy phép, người phụ nữ đeo kính tóc chấm vai ra dấu bảo cô ngồi ở ghế đối diện.

"Thời gian qua biểu hiện làm việc của cô luôn rất tốt, nhất là ở bữa tiệc đính hôn của giám đốc Kim. Việc tinh ý nhận ra trong danh sách khách mời có người bị dị ứng với hoa cẩm tú cầu, đưa ra phương pháp thay đổi phù hợp đã giúp chúng ta ngăn chặn sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Tôi đánh giá cao năng lực làm việc của cô nên có đề xuất thăng chức cho cô với ban lãnh đạo.

Sáng nay cấp trên đã truyền xuống thông tin trong tuần này Tổng Quản lý bộ phận F&B sẽ đến nhậm chức, cần có trợ lý hỗ trợ công việc. Cô nghĩ sao về chức vụ này?"

Irene hơi bất ngờ "Quản lý Hwang, cảm ơn chị đã đánh giá cao em. Trước giờ em đã quen với công việc bộ phận banquet. Vị trí trợ lý cho Quản lý Tổng là điều em chưa từng nghĩ đến, xét kinh nghiệm em vẫn cần phải cố gắng nhiều..."

Quản lý Hwang giơ tay ngắt lời cô "Thật sự tin báo hôm nay cũng khá bất ngờ, tôi đã xem xét toàn nhân viên F&B, cô là người phù hợp nhất, kể về năng lực, trình độ lẫn số năm kinh nghiệm. Hãy chứng minh cho tôi thấy mình đã nhìn đúng người nào! Mạnh dạn tiếp tục phát huy hết khả năng của em, ok?"

Còn chần chừ suy nghĩ nhưng nghe vị quản lý đặ trọn niềm tin vào mình, Irene quyết tâm "Được ạ! Em sẽ cố gắng hết sức để chị không thất vọng về sự lựa chọn của mình!"

"Ok, tốt!" Quản lý Hwang vỗ tay, nghía đồng hồ đeo tay "Giờ em trở về tiếp tục công việc được rồi."

Irene đứng dậy cúi chào trước khi ra khỏi phòng, giọng quản lý lại cất lên "À còn nữa... Thông tin của vị Quản lý Tổng này đến giờ vẫn rất kín, tôi cũng chưa rõ người đến nhậm chức sẽ là ai. Đến ngày đó tất cả nhân viên sẽ cùng biết, nên hơi khó cho em chuẩn bị để tiếp cận lúc đầu."

Thấy nụ cười động viên của quản lý, khóe miệng Irene dịu dàng cong "Em rõ rồi, cảm ơn chị!"





Thế Huân an nhàn ngồi vắt chéo chân trên sofa, một tay giữ điện thoại áp bên tai, một tay lướt nhẹ tênh trên màn hình cảm ứng của chiếc iPad để ở đùi.

"Phải, thời gian này tôi sẽ ở lại đây. Có rảnh cậu ghé nhà gom mọi thứ trong phòng tôi gửi sang đây giúp nhé J! Je te remercie! (cảm ơn cậu)"

Không bận tâm người kia phản hồi thế nào Thế Huân ngắt luôn máy, chuyên tâm vào iPad. Chung Nhân vừa gửi profile người được sắp xếp hỗ trợ công việc cho anh. Click mở file, chưa kịp xem nội dung tiếng điện thoại rung trên nệm sofa làm anh chau mày, với tay lấy máy, ngạc nhiên khi thấy tên người gọi hiện trên màn hình.

"Có chuyện gì thế?"





Chân Lý ngồi bần thần hướng về phía hồ nước trước mặt, chuyện xảy ra một tiếng trước cứ quẩn quanh trong đầu cô. Vô tình phát hiện bí mật của người bạn thân, cô vốn định cho Irene biết cô đã gặp chàng trai được lưu giữ đầy hình ảnh trong cuốn sổ kia.

Nhưng mà...

Bởi vì Irene để quên điện thoại ở nhà cô chẳng thể báo ngay được!

Bởi vì cô đã chạm mặt quản lý của mình trước khi rời khỏi nhà với ý định đến chỗ làm gặp Irene.

1 tiếng trước

"Sulli, em bị paparazi chụp hình ở quán bar đấy biết không?"

Chân Lý cầm xấp hình vừa bị ném lên mặt bàn, có tấm cô bị ôm eo khi nhảy, tấm khác cô đứng cạnh người mặc áo sơ mi trắng đang tung cú đấm vào mặt tên xấu xa đã sàm sỡ cô, tấm nữa là chàng trai sơ mi trắng bảnh bao nắm tay kéo cô đi, thêm tấm cô và người đó chỉ đứng nhìn nhau nhưng lên ảnh thì trông thật say đắm.

Chân Lý vội phân bua "Là tên kia không đứng đắn đàng hoàng trước. Việc này chỉ cần nói rõ ràng thì sẽ không có vấn đề to tát gì phải không?"

"Tên chó săn đó cần gì biết sự thật thế nào chứ. Chúng nó muốn hủy hoại danh tiếng và hình tượng của em nên sẽ thêu dệt em không chỉ ăn chơi ở bar còn hẹn hò, bắt cá hai tay mới dẫn đến chuyện xô xát."

Chân Lý tức giận "Đúng là dối trá! Sao có thể dựng chuyện phi lý như vậy?"

"Nhưng mối quan hệ em với Willis Moreau là gì thế?"

Chân Lý chưa kịp cất lời thì người quản lý đã nói tiếp "Em cũng khá đấy, có thể quen cả thiếu gia của tập đoàn MR Entreprise."

"Willis Moreau? MR Entreprise?" Chân Lý lẩm nhẩm, nhớ lại lúc anh ta giới thiệu tự xưng là "Willis Thế Huân"

Cô vẫn chưa có cơ hội giải thích, quản lý lại nói tiếp "Em yên tâm, anh đã có cách đối phó. Ngày mai khi tin tức phát tán, anh sẽ hướng dư luận sang chuyện em hẹn hò với cậu chủ tập đoàn MR Entreprise danh tiếng toàn cầu. Muốn tống tiền bịt miệng thì ta sẽ gậy ông đập lưng ông, một xu cũng không cho đám cặn bã đó."

Thấy Chân Lý vẫn đơ người không phản ứng, nghĩ cô quá lo lắng, người quản lý vỗ vai an ủi "Đừng lo! Mọi việc cứ để anh giải quyết! Nghỉ ngơi đi, ngày kia em có lịch chụp ảnh bìa cho Céci. Tin anh đi! Với kinh nghiệm quản lý 15 năm anh đảm bảo tin tức em hẹn hò một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn thì chỉ có lợi cho sự nghiệp của em thôi."

Dứt lời người quản lý cũng mất dạng khỏi nhà, để lại cô ngồi trơ trọi với nhiều sự ngổn ngang trong lòng.





Nhìn bóng dáng ngồi lặng yên ở chiếc ghế băng công viên, đáy mắt Thế Huân hơi xao động. Có lẽ vì hình ảnh thực này mang nhiều nét tương đồng với bức ảnh kia chăng? Cũng mặc váy, cũng mái tóc thả dài buông lơi trong gió, cũng đội mũ trên đầu, cũng là dòng chữ C329,...

Rốt cuộc lần gặp này là sao?

Chân Lý cuối cùng cũng nhận ra có người đang tiến lại chỗ mình. Dù chỉ mặc áo phông trắng khoác vest ngoài, sao chàng trai đó vẫn toát lên phong thái khí chất ngời ngời như vậy?

Chân Lý đứng dậy cũng từng bước đi về người đó.

"Vì chiếc nón C329 này anh mới chú ý đến tôi. Chiếcn này là một món quà, chữ viết tắt từ tên, số tượng trưng ngày sinh. Đều giống nhau, nên ngẫu nhiên có thể sử dụng chung. Nhưng..."

Thế Huân hoàn toàn bất động trước cái ôm chặt từ Chân Lý, ánh mắt sửng sốt của anh khác hẳn đôi mắt đang lạnh dần, đầy toan tính nơi cô...

"...Châu Hiền, xin lỗi cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro