chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta xuyên rồi, như mấy cái tiểu thuyết xuyên không "chết xuyên". Mụ đản ai muốn xuyên lúc này chứ hay ít nhất cũng phải để ta đọc thêm mấy cuốn manga, mấy bộ anime,ăn chơi nhiều chút,.. rồi muốn làm gì thì làm. Haiz nhắc lại ít thì nhất cuộc sống mới hiện giờ rất tốt gia đình hòa thuận cùng vs ước mơ của người đã trải nghiệm sự bất công khi làm chị, có anh trai TUYỆT. Ta tên là Isabel Soderia baba tên Dugr Soderia,anh là Sysham Soderia cả hai đều làm hunter đúng ko nghe lầm đâu HUNTER. Cái thế giới mà tỉ lệ chết cao ngất ngưởng,niệm,đàn con nhện nguy hiểm,..v..v... Tự nhiên thật muốn chết lần nữa xuyên lại hahaha. Vì muốn bảo vệ bản thân mình sau này từ nhỏ ta đã phải kiên cường chịu đựng huấn luyện ma quỷ của ba, chiêu trò hắc não của anh  hai trai. Thật khổ nhưng nghĩ tới việc sẽ bị người khác giết ta lại có ý chí vượt qua tất cả. Đến 7 tuổi cuối cùng ta cũng đã có thể học niệm.
"Isa cần tập trung thêm nữa niệm của con chập chờn lúc có lúc ko như vậy rất nguy hiểm "
"Osu"
"Tốt đúng vậy cảm nhận luồn khí trong cơ thể "
"Osu".
"Ba."_"Sysham có việc? "
"Vâng nghe nói có di tích mới đc tìm thấy "_"..Đã bk, chuẩn bị đi ba đi bàn giao vài việc rồi xuất phát "_"Vâng" .Nói rồi Sysham nhìn về phía ta vẫn đang cố gắng hoàn toàn quen thuộc niệm cười vỗ đầu ta"tiểu Isa thật chăm chỉ đâu~".tất nhiên rồi nếu ko cố gắng sẽ chết rất đấy.
"Anh,anh và ba lần này đi bao lâu"_"anh cũng ko chắc nữa nhưng nếu thuận lợi thì chắc hơn tháng anh sẽ về"
" đã biết anh và ba đi cẩn thận "
"Tốt tiểu isa cũng cố gắng tập niệm theo kế hoạch đã đề ra đấy"
"Um"
"Sys đi đc rồi khởi hành thôi"
"Vâng, anh đi đây bye tiểu isa". Nhìn bóng lưng anh hai và ba rời đi ko hiểu sao ta có một cảm giác thật bất an nhưng không thể làm gì được. Chỉ mong họ có thể bình an trở về. Sự thật bất an của ta đã đúng phải hơn một năm sau họ mới trở về nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Ba và anh hai bị một luồng khói màu đen bao bọc thấy không rõ người làm thế nào cũng không khu trừ được cảm giác như họ bị ăn mòn vậy. Nhìn thân nhân trong phòng bệnh như vậy tay ta xiết chặt lại máu trong bàn tay chảy ra nhuộm đỏ. Ta nghĩ hết mọi cách hiệp hội hunter cũng gọi rất nhiều người sử dụng niệm chữa trị nhưng vẫn không làm gì được. Phải làm sao đây không lẽ không họ sẽ không có chuyện nhất định là vậy. Một tuần hơn sau họ đã cực kì nguy kịch có lẽ sau ngày hôm nay không qua khỏi. Ta nghe tin này như sét đánh "ba anh bóng...tối..bóng...t..ối..bóng. Đúng vậy quang thánh quang mình sẽ biến niệm của bản thân thành quang xua tan làn khói kinh tởm đó." Chuyện đó không khó bởi vì ta thuộc hệ biến hóa. Ta chỉ còn có nửa ngày trước đó vẫn không biến đổi niệm của bản thân là vì ta không biết sẽ thay đổi ntn nhưng giờ ta sẽ thay đổi vì ba và anh hai. Tụ tập niệm của minh nhìn niệm dần dần biến đổi trong suốt sang một thứ ánh sáng chói lọi xen lẫn màu vàng lấp lánh. Không được này vẫn không thể giúp hai người cố gắng hơn nữa. Cuối cùng sau nhiều giờ ta đã chuyển hóa hoàn toàn niệm. Chạy vội vào phòng bệnh áp tay mình lên người ba và anh hai "bình tĩnh....thở sâu nhất định sẽ được... Thanh tẩy." Trên tay ta sáng lên thánh khiết thần thánh làn khói như gặp được thiên địch dần rút lui cùng với đó ánh sáng đi đến đâu ba và anh được chữa trị cơ thể đến đó. Nhưng niệm là vừa biến đổi nên thật sự rất yếu đáng lẽ cần có thời gian luyện tập nắm vững nhưng ta không có thời gian "chết tiệt." Ta cố gắng hết sức dù không thể tiêu diệt làn khói này nhưng ít nhất ta phải xuy đuổi  chúng ra khỏi cơ thể của ba và anh. Làn khói dần rút ra xuất hiện trong không khí đến hoàn toàn rút khỏi cơ thể hai người. Ta cắn đầu lưỡi để thanh tỉnh dùng sức lực cuối cùng điều động niệm bao đám khói đen đó lại rồi ngất xỉu. Ta không hề biết có người đứng bên ngoài nhìn toàn bộ quá trình và giúp ta cản người khác lại đây nhìn cảnh này nhờ vậy mà ta tránh được nhiều rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro