Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng mở mắt, dùng sức ngồi dậy nhìn xung quanh là một phòng bệnh độc lập. Xem ngày và thời gian trên đồng hồ điện tử đầu giường mới biết ta tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai. Có lẽ là do quá miễn cưỡng dùng niệm nên dù đã ngủ nhiều nhưng đầu vẫn đau như búa bổ,cơ thể khó chịu cực kì. "Cạch" cửa phòng mở ra ta nhìn thấy một ông lão cao gầy tóc và râu đều màu trắng trông rất hiền lành.
"Ông là...."
"Chào cháu Isabel ta là Netero."
" Chào ông."
"Hahaha đừng căng thẳng như vậy ta là đến gặp cháu vì một chút chuyện thôi."
  Nhìn hội trưởng hiệp hội Hunter Netero như vậy ta thở dài lão hồ ly. Ngồi ngay ngắn lại nhìn thẳng vào Netero " chuyện gì ạ"
"Ta đã nhìn thấy" trấc quấc thấy gì?? Ta tắm sao ?? Như như hiểu được những gì ta nghĩ Netero đỏ cả khuôn mặt già nua cũng hiểu được mình nói thẳng quá" khụ khụ, không phải những gì cháu nghĩ đâu ý ta là ta đã thấy chuyện hôm cháu chữa khỏi cho cha và anh mình". Thì sao?
" Có vấn đề sao ông "
" Không không có vấn đề tả chỉ là cảm thấy hứng thú với cách cháu biến đổi và sử dụng niệm thôi "
"Thật?"
"Thật."
"Niệm của hệ biến hóa không phải là thay đổi niệm của mình rồi sự dụng theo mình nghĩ thôi sao?"
Giật giật môi Netero nghe xong cũng không biết là phải trả lời làm sao." Cũng không phải như vậy ta tò mò là tại sao cháu lại có thể nghĩ tới thấy đổi niệm của mình thành quang rồi chữa cho người thân thôi"
" Tại làn khói đen ạ"
"Làn khói?"
"Vâng. Cháu cảm giác nó rất hắc ám nên nghĩ tới có lẽ quảng minh sẽ xua đuổi được thôi."
"Chỉ vậy?"
" Vâng chỉ vậy"
"Hahaha isabel cháu có hứng thú giá nhập hiệp hội Hunter không. Ta lấy thân phận hội trưởng này mời cháu." Dù biết trước Netero là chủ tịch nhưng ta vẫn vờ như không biết
" Tại sao ạ cháu còn nhỏ còn rất yếu không mạnh mẽ như ba và anh vì sao lại được mời mà không phải tham gia thử luyện?"
"Tại vì ta cảm thấy được dù nhỏ nhưng những suy nghĩ của cháu luôn gần với bản tôi của niệm nhất. Cháu có một suy nghĩ rộng rãi thoáng mở rất nhiều điều đó sẽ làm cho niệm của cháu càng mạnh dần lên.Ta mời là vì ta thấy được tiềm năng của cháu."
" Vậy sao nhưng xin lỗi cháu từ chối. Không phải là không muốn tham gia mà là cháu định mấy năm sau sẽ tham gia thử luyện." Đùa à giờ mà vào luôn sao được mình còn muốn tham gia thử thách chúng với Gon và Killua nữa.
"Cũng được ta đợi cháu. À mà đúng rồi cha và anh trai cháu cũng đã dần dần khỏe lại có lẽ vài hôm nữa sẽ tỉnh. Cháu cũng nên mau chóng khỏe mà xử lí cái quả cầu kia đi"
"Dạ"
"Đã làm phiền cháu rồi giờ ta đi đây nghỉ ngơi đi"
"Tạm biệt hội trưởng " " Ừm"
Nhìn bóng lưng netero khuất sau cánh cửa ta mới ngã phịch xuống giường thật tốt anh và bà đã không sao vậy là ta đã đúng chỉ sợ ta đã sai lầm thôi. Nghĩ nghĩ một chút lại không biết khi nào đã ngủ tỉnh lại đã là buổi tối 6 giờ hơn xoa xoa bụng thật đói. Đứng dậy thấy đồ ra khỏi phòng. Ta nhìn thấy một màu đỏ rực ánh vào mắt.
" Um .. là tiểu.. quả.. thực nào..đi lạc đây🔹🔹"
Mẹ ơi Hisoka đây là bệnh viện mà sao biến thái này lại ở chỗ này. Hisoka mị mắt nhìn chằm chằm ta mở miệng cười kích động.
" Còn nhỏ 🔸🔸 nhưng không.. tệ"
Đcm còn không tệ nghĩa là em sẽ bị nhắm đến khi chín sao mà quá trình còn có thể bị giết giữa chừng nữa đừng à ta không phải tên Gon đầu đá kia đâu. "Hisoka"
"Yo tiểu I ta vừa mới phát hiện được một tiểu quả thực đâu~". Là Ilumi, tiểu I trong miệng Hisoka nhìn ta bằng ánh mắt không chút cảm xúc rồi liếc nhìn lại Hisoka giọng nói đóng băng.
"Ta đã xong việc rồi đi thôi." Nói xong liền lập tức đi trước Hisoka đi theo nhưng vẫn không bỏ được vọng nói với ta " tiểu quả à mau mau chín đi à ... nếu không..~ ta không biết mình có ăn trước hay không đâu ~🔹🔹".
Cả hai thân ảnh nhanh chóng biến mất ta sụp đổ ngồi xuống dựa vào tường và sàn nhà lạnh băng mới làm bản thân bình tĩnh lại. Huhu hôm nay đúng là không xem lịch rồi vừa ra khỏi phòng đã gặp tên biến thái Hisoka lại thêm sát thủ nhà Zoldyck Ilumi nữa đau tim quá. Suy nghĩ ta lại bắt đầu bay nhanh lúc đứng lên thì nghe tiếng hét của phòng bệnh gần đây. Hình như là ông trùm nào đó vừa bị giết không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Chán nản không muốn suy nghĩ thêm về mấy vụ chết chóc máu me này ta chạy ra chỗ nhà ăn lấp kín bụng vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro