Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba, anh hai "
"Tiểu isa" anh hai mỉm cười nhìn ta đang chống nạnh phồng má lên nhìn hai người. Ta đang cực kì cực kì tức giận hai cái tên cứng đầu. Đã nói là cơ thể vừa khỏe lại không nên vận động quá sức thế mà sáng nay lại đi chạy bộ này là muốn chết sớm sao. Cảm nhận oán niệm càng lúc càng lớn của ta ba cũng can thiệp vào. "Tiểu isa được rồi sau này sẽ không chạy khi không có sự đồng ý của con đừng tức nữa "." Còn có sau này, hửm?"
" Không không có sau này " Ba vội vàng cười gượng làm hòa lúc này ta mới yên xuống. Từ đầu tới giờ vẫn không nói gì anh hai ta Sysham đột ngột hỏi ta "tiểu isa em chuyển hóa niệm được bảo lâu rồi?"
"Dạ? Chuyển hóa niệm sao anh?"
"Ừm"
"À thì là vào khoảng ba ngày trước"
Dugr lúc đầu cũng không hiểu ý con trai nhưng sau khi nghe câu trả lời của ta ông cũng hiểu được vấn đề. Không đợi con trai nói tiếp ba đã tiếp lời.
"Là ngày mà con chữa cho ta và anh con sao?"
"Vâng"
"Isabel Soderia con có biết việc con đã làm không?". Gọi cả tên họ ta luôn sao điều này cho thấy ba đang tức giận nhưng tức vì điều gì?
"Có chuyện gì sao ạ chữa cho bà và anh hai nguy hiểm sao?"
"Tất nhiên là nguy hiểm rồi." Ba mặt đen lại nhìn ta " con mới chuyển hóa niệm mà lại đi chữa cho ta và anh con đây là muốn chết đấy." Thấy ba càng lúc càng tức giận Sysham vội ngăn không để ông nói nữa. Quay mặt nhìn vẻ mặt mờ mịt của ta anh hai cũng không vòng vo nữa nói thẳng luôn.
"Tiểu isa em không biết là khi niệm vừa chuyển hóa em cần một thời gian khá dài để làm quen và thích ứng được với niệm mới của mình bởi nó khác hoàn toàn so với lúc đầu. Tuy bản chất vẫn là niệm nhưng nếu vẫn chưa quen thuộc mà lại sử dụng như em thì trong quá trình dùng nếu nắm giữ không chắc niệm sẽ gây tổn thương cho cơ thể nhẹ thì hủy niệm trở thành phế nhân nặng thì mất mạng. Vì vậy mà khi biết em vừa chuyển hóa niệm không lâu lại dùng nó trị thương cho ba và anh nên ông mới tức giận như thế."
Nghe được anh hai giải thích ta mới biết mình vừa làm một chuyện nguy hiểm như thế nào nhưng dù ta có biết đi chăng nữa được chọn lại thì ta vẫn sẽ cứu ba và anh. Thấy ta im lặng bà thở dài nói gì thì nói isa làm vậy cũng là đắc dĩ nghĩ thế ba nhẹ giọng lại không khó chịu nữa " Isa lần bà sẽ bỏ qua cho con nhưng con phải hứa là sẽ không dùng niệm để chiến đấu hay chữa trị gì nữa cho đến khi quen thuộc hoàn toàn được không?"
" Con hứa "
"Được rồi Sysham chuyện cũng đã lỡ, con bé làm vậy cũng là vì ta và con thôi. Ít nhất may mắn là con bé không sao".
"Dạ"
Thấy ba và anh hai nguôi giận ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà dặn dò hai người nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra khỏi phòng bệnh. Đứng ngoài cửa ta quyết định thời gian rảnh này sẽ chăm chỉ luyện niệm để mạnh mẽ thêm nữa, như vậy ba và anh cũng không lo lắng đột ngột ta nhớ tới hôm trước gặp Hisoka ta đen mặt, chết tiệt mong là tên biến thái này sẽ quên mình. Niệm phải thật sự cố gắng rồi nếu không lỡ tên biến thái đó còn nhớ mà mình không mạnh hơn thì chết mất. Đau khổ suy nghĩ ta bỏ về phòng mình mà thấy tương lai u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro