chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu thì Pinks và Shizuka đã trở lại, ta cùng với băng con nhện lên đường đến làng Kuruta. 

   " Pairo à "

  " Mira a di có chuyện gì sao ?"

  " haha không có gì chỉ là lão già nhà ta mới bắt được mấy con cá ngon lắm. Nên muốn kêu con qua nhà ta lấy hai con về nấu ăn "

  " Vậy thì cảm ơn Mira a di chút nữa con sẽ qua nhà lấy "

  " Ừ ừ từ từ qua cũng được mắt con không thấy nên phải cẩn thận "

  " vâng "

  " Vậy ta đi đây "

  " Bye bye Mira a di "

   Pairo chậm chạp trở về nhà, không hiểu sao dạo này hắn có cảm giác rất bất an trong lòng. Cứ thấy sẽ có chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra nhưng không biết rõ là gì nên không thể nói với tộc trưởng cảm giác của mình khuyên cả làng cảnh giác.
   
     Cất xong vài thứ trên tay, Pairo ngồi dựa lên ghế thở dài. Không biết Kurapika khi nào thì trở lại cũng gần một tháng rồi. Pairo cứ suy nghĩ mông lung mà không hề hay biết rằng linh cảm của mình là thật thậm chí ngôi làng mà cậu yêu quý cũng sắp diệt vong, thậm chí chính cậu cũng suýt theo ngôi làng. 

     " Đã tới rồi " Pinks chỉ về phía trước, hiện giờ băng Ryodan tới gần làng Kuruta  họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công ngôi làng rồi.

     " Có chuyện gì sao tiểu Isa " 

     " Không chỉ là Machi nee-san em có thể không tham gia được hay không? ".

     Vừa nói xong cả băng Ryodan nhìn vào ta, ta không hối hận vì đã nói như vậy. Nếu không nói ra ta sẽ phải tham gia cuộc thảm sát này mà ta thì không muốn như vậy.

     " vì sao? Em có thể không đến " Chrollo  hỏi

     " em biết mình không có tư cách để nói nhóm nên hay không nên làm việc gì và cũng không thể ngăn mọi người dừng lại được nhưng việc em đồng ý đến đây thì ....."

   Nhìn ta trầm ngâm không biết có nên nói hay không Chrollo trước mở miệng ngăn ta không nói tiếp " Không cần nói nữa đâu. Như em đã nói em không thể ngăn bọn ta lại bởi vì chúng ta là băng Ryodan chúng ta là băng cướp khét tiếng lấy bất cứ thứ gì bọn ta muốn không từ thủ đoạn cho nên dù lý do em đến đây là gì thì cũng chẳng sao cả. Bởi vì nó không ảnh hưởng gì tới chuyến săn này hết "

     " ... Vâng "

    " Giờ thì bắt đầu thôi " Chrollo nói

    " Tốt ! đã đợi nãy giờ rồi hahaha " Uvogin la to đánh vỡ trầm mặt.

    Băng con nhện không nói gì chỉ nhìn ta một cái rồi phóng về phía làng Kuruta. Đứng tại chỗ nhìn bắt đầu hành động băng con nhện ta thật sự không ngăn được nghĩ vẫn vơ nếu ta thật sự cầu xin liệu họ có bỏ qua không ? Hay ngay lúc biết được Pinks cùng Shizuka rời khỏi tìm tung tích làng Kuruta ta nên bỏ đi báo tin trước cho những dân làng vô tội này...Dù có nghĩ như thế nào đi nữa ta cũng không thể thay đổi quá khứ. Không thể chối bỏ rằng bản thân ta đã do dự cứu cả ngôi làng này. 

     Đi vào làng nhìn những xác chết lê liệt trên đất bị mắt đi đôi mắt ta sợ. Thật sự sợ. Lần đầu tiên ta chân chính nhận ra được đây là thật sự không phải là bản anime ta xem qua máy tính, tất cả những người ta biết chỉ là nhân vật hoạt hình. Họ là những cá thể sống thật sự và ta cũng đã trở thành một phần của thế giới này ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

    " Thủ lĩnh tên nhóc mù này thì sao? " Bonolenov hỏi

    " Giết đi " Chrollo vô tình trả lời 

    Gật đầu Bonolenov vừa giơ tay thì " khoan đã " ta vội vàng ngăn cản.

    " Nhóc con nhóc thật sự muốn gây chuyện sao? " Chrollo khó chịu hỏi hắn thật sự không hiểu rốt cuộc nhóc con muốn gì đồng ý đi cùng lại không tham gia, giờ lại ngăn lệnh của hắn không lẽ hắn đã quá nuông  chiều nhóc con sao? Con nít bây giờ đứa nào cũng khó hiểu vậy à .

  Ta biết bây giờ có lẽ Chrollo rất giận rồi nuốt nước miếng nhưng ta thật sự không có cách nào nha bản  thân ta bây giờ cũng rất rối rắm có được hay không.

     " Chrollo có thể tha cho người này hay không dù gì hắn cũng bị mù rồi bỏ qua một mạng của hắn được không? "

    Nhìn ta thật lâu cuối cùng Chrollo mới mở miệng  " cho ta một lý do "

    Ta im lặng, quay đầu về phía Pakunoda " chị Pakunoda  em biết chị có thể nhìn thấy kí ức và suy nghĩ của em thông qua câu hỏi vì vậy chị hãy cứ nhìn đi chỉ cần biiet61 là em cứu người này thật sự không gây hại gì cho băng con nhện cả "

    Một lúc sau " Pakunoda " gật đầu như đồng ý với những gì gta nói Pakunoda bắn những viên đạt có chứa kí ức  của ta về phía các dồng đội để họ nhìn thấy được. Không biết có phải thế giới này có quy tắc hay không nhưng những kí ức hay suy nghĩ có liên quan đến kiếp trước hay nôi dung truyện đều không cụ thể hóa ra được nên họ chỉ nhìn thấy là ta đơn giản muốn cứu cậu bé kia thôi. 

     Sau khi cứu Pairo ta cũng ngỏ lời muốn tạm biệt băng con nhện phải trở về nhà ta cũng rời nhà lâu rồi, không biết có phải  ảo giác hay không nhưng  ta có cảm giác băng con nhện quyến luyến? Aỏ rồi nhất định là ảo. 

    Gặp băng con nhện là chuyện bất ngờ trong chuyến hành trình của ta cũng may là nó không đến nỗi tệ trừ lúc đầ không quen mùi hương trong phố sao băng hay cách họ làm đặc biệt là đối với làng Kuruta. Trừ đó ra thì mọi thứ đều ổn ta nhận ra mình có thể không giết người trừ phi bất đắc dĩ, cứu người khi có thể đừng làm quá khả năng bởi vì ta ích kỷ. Ta thừa nhận điều đó, đó là quy luật tồn tại của thế giới này.

    Cõng ngất đi Pairo ta thở dài coi như là cứu người trong khả năng đi. Trở về không biết ba và anh hai đã hoàn thành xong nhiệm vụ chưa. Nhìn bóng lưng ta biến mất Chrollo mới thu lại tầm mắt, xoay người " chúng ta cũng về thôi ".

     " Vâng thủ lĩnh " .  

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro