chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau:

" Nhóc con đâu ? "

"Không biết lúc nãy vẫn còn đây sau bị Feitan lôi đi đâu rồi" Uvogin tùy ý trả lời. Machi nghe vậy cũng không đi tìm mà cũng ngồi xuống một góc chờ đợi.

     Lúc này Pokunoka bước tới nhìn Uvogin chán chường nằm trên đóng gạch đá thì đạp một cái.

     " Này!!! " Uvogin té tức la

    " Thủ lĩnh cho gọi " nói xong mặc kệ tên to con đang bực tức sau lưng bước tới chổ Machi truyền lời.

   " Có chuyện gì vậy thủ lĩnh? " Uvogin hỏi thẳng không phải là hắn không tôn trọng thủ lĩnh mà là vì một kẻ cường hóa như hắn lười dùng đầu óc nói chuyện nên lúc nào cũng nói chuyện thẳng ra như vậy.

    Chrollo cũng quen tính cách này của Uvogin rồi nên cũng chẳng quan tâm mà điềm nhiên trả lời.

   " Phinks và Shizuka đã  kiếm ra nơi ở của tộc Kuruta , nên sắp tới chúng ta sẽ vui chơi một chút. Hai tháng này đã ít hoạt động sắp mốc meo rồi. " Chrollo ngồi cầm cuốn sách yêu quý của mình thông báo buổi đi săn tiếp theo một cách rất lãnh đạm như thể sắp tới chỉ là chuyến đi chơi bình thường chứ không phải là chuyến đi săn sắp diệt cả một tộc người.

    Nghe vậy Uvogin cực kì hưng phấn, hai tháng này sắp buồn chán chết hắn rồi.

    " Còn Isabel thì sao? Có tham gia cùng chúng ta không? " shalnark đột nhiên lên tiếng hỏi 

     Cả băng con nhện im lặng lại  chợt nghĩ tới sự xuất hiện của Isabel Soderia là bất ngờ. Bọn họ nói là những kẻ khát máu cũng không sai vì thật sự băng Ryodan tồn tại như một thiên địch của con người vậy. Sẵn sàng cướp bóc bất cứ thứ gì mình muốn, giết người tùy ý không quan tâm tới mạng sống của bất cứ ai, thậm chí ngay cả thành viên trong băng cũng có thể bị thay thế chỉ cần bị đánh bại. Tính cách ích kỷ thị huyết như thế vậy mà bọn họ lại chấp nhận Isabel Soderia một người ngoài không phải là thành viên trong băng nhện. Không những thế mà còn chấp nhan65 trong một khoảng thời gian dài, bây giờ họ còn đang vì con bé mà suy nghĩ thì thật sự không thể tin được.

    Nếu không phải họ sắp hành động, Shalnark hỏi đột ngột thì họ cũng không nhận ra sự hiện diện của con nhóc là không phù hợp với tính cách của băng con nhện.

    Chrollo cũng trầm ngâm bất giác vậy mà con nhóc đã trở nên quen thuộc với băng nhóm vậy sao? 

   " Truyện này không quan hệ gì cả. Đi cùng với chúng ta hay không thì kế hoạch cũng không thay đổi " 

   " Đã rõ thủ lĩnh "

   " Vậy sắp tới mọi người hãy....."

          _______________________ ta là đường phân cách _______________________

   " Chrollo! "

  " Nhóc con chặn ngang ta đọc sách đã chuẩn bị xong tinh thần chưa " Hắn mắt lạnh nhìn ta.

    " hì hì " hai tháng này ta đã quá quen thuộc với tính cách của băng nhện rồi đặc biệt là đầu nhện này cho nên sẽ không sợ mắt lạnh đâu.

    " Chrollo ta nghe mọi người sắp đi đâu dúng không? Có thể cho ta biết và đi cùng với không ?"

Gấp sách Chrollo nhìn ta vài giây rồi bình tĩnh nói 

     " Chúng ta chuẩn bị tới làng Kurata "

     Làng Kuruta ? nghe quen quen ..um.. chờ chút làng Kuruta là tộc của Kurapika mà. Vậy có nghĩa là họ sắp đi diệt tộc của Kurapika rồi sao. Hai tháng này chơi đùa khiến ta quên mất bản tính của băng con nhện. 

     " Sao nhóc biết tộc đó à? " Thấy mặt ta dổi sắc Chrollo hỏi

     " B.. biết đó là tộc mắt đỏ đúng không? "

     " Đúng vậy xem như nhóc cũng có hiểu biết. Ta rất thích màu mắt của họ nên quyết định đến đó." Chrollo cười nhẹ.

       Nhìn nụ cười của Chrollo nếu không phải biết trước cốt truyện có lẽ ta thật sự tin tưởng hắn đơn thuần chỉ là thích màu mắt và muốn đến xem mà thôi.

        " Có muốn đi cùng không? "

       " Ta có thể đi cùng sao? "

       " Ừ "

       " Ta đi "

       " Vậy chuẩn bị đi, đợi Pinks và Shizuka về chúng ta sẽ xuất phát " Chrollo nhìn ta cười bí hiểm.

    " Ừ " nhìn nụ cười của Chrollo ta biết hắn hiện đang nghĩ gì hắn muốn ta bất ngờ với việc họ sắp làm mà cho dù ta có biết trước đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ta muốn đi đơn giản là vì ta muốn cứu một người, bạn của Kurapika-Pairo. Ta không thể thay đổi vận mệnh của tộc người Kuruta nhưng chí ít ta không muốn Kurapika đơn độc một mình như trong cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro