chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn Chrollo mỉm cười ta lại mém chút bị mê hoặc. Hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại, không phải ta làm quá lên mà là thật sự  ĐM đúng gu yêu thích rồi. Thật bà nội nó kích động. 😤😤😤😤

  " Chào chú con tên là Isabel Soderia. Hân hạnh được gặp."

      "..."

   Chrollo thề dù lời thề của hắn không đáng tin. Nhưng hắn có cảm giác cô bé này hận không nhảy vào ăn hắn. Trẻ con bây giờ thật đáng sợ. Nếu không phải nhìn thấy đứa bé kia chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài của hắn mà không hề có ý dâm thì bây giờ đôi mắt kia đã bị hắn lấy xuống rồi.

  " Chrollo Lucilfer. Hân hạnh "

  " ... " một mảnh im lặng.

   " Ch..ro..? "

   " Chrollo Lucilfer " hắn kiên nhẫn lặp lại.

Chrollo ? Đầu nhện ? Băng Ryodan ? Không phải mơ đi, giờ bỏ chạy còn kịp không? Huhu ta muốn quay về. Ba, anh hai cứu....

    Sau cuộc giới thiệu tên ta có cảm giác như thần kinh não tạm dừng không biết bản thân đã nói và làm gì. Chỉ biết khi tỉnh táo lại thì mình đã đồng ý lời mời của đầu nhện Chrollo tới thăm ổ nhện và hiện giờ ta đang ngồi giữa bầy nhện. 

   Trái tim đau đớn quá, ta đã làm nên tội tình gì mà bị bao vây thế này. Feitan âm trầm ngồi đối diện nhìn ta, có cảm giác giây tiếp theo mình sẽ bị trói lại, roi thi, cưa điện hành xác, chặt tay, chân, xẻo tai gì gì đó...... Không muốn đâu  Aaaaaa

  "phốc hahahha"

   " Không được rồi. Thủ lĩnh con nhóc này quá thú vị, cho con bé gia nhập chúng ta đi nhìn gương mặt này thay đổi bao nhiêu màu sắc vì sợ Feitan hahaha " NobuNaga thật sự cảm thấy rất thú vị, nếu có thể lôi kéo con nhóc gia nhập thì tốt rồi nhìn tên Uvogin kia cũng đỡ khó chịu hơn trước kkkk.

   Những thành viên khác không nói gì chỉ nhìn ta như động vật hiếm.Thực chất là bọn họ rất tò mò vì sao thủ lĩnh lại mang con nhóc này về trừ tên biến thái Hisoka không biết lại chạy đi đâu, hiện tại không có mặt chỉ có Shalnark là cười tủm tỉm nhìn ta, mái tóc vàng càng phụ trợ hắn dáng vẻ như một thiên sứ lương thiện. 

   "Nhóc con Isabel" Chrollo gọi.

   " không phải nhóc " ta quật lại, hừ hừ nghĩ lại nhện thì như thế nào cùng lắm sử dụng tuyệt chiêu, đánh không được nhưng chạy trốn thì dư sức.

  " Được không gọi nhóc, gọi tiểu trùng được không "

 " Không được cái này còn khó chịu hơn cái trước " gì mà tiểu trùng chứ xem ta yếu như sâu bọ sao.

 " Một trong hai lựa chọn " giọng của Chrollo trầm hơn cho thấy hắn đã bắt đầu khó chịu. Chết tiệt ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ đông  hiếp ít, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, ta là nữ tử co được giãn được. 

  " Gọi nhóc đi " đây  không phải là sợ là nhường nhịn thôi. Đúng là nhường nhịn.

  " Lại đây "

  " Không thì sao ? " Làm sao đây bỏ trốn luôn không?

  " Hửm "

   " Được rồi " ta lết lại gần chỗ Chrollo hiện tại băng Ryodan đang tập trung thế này muốn trốn đi rất khó từ từ tìm thời cơ mới được.

  " Vì sao lại tới thành phố này ?"

  " Có thể nói là đi du lịch rồi lạc tới đây không "

    " Trông ta ngu ngốc lắm sao " Chrollo hỏi

   " Không, nhưng sự thật là cháu thật đi lạc. "

   "..." băng Ryodan thật im lặng rốt cuộc đây là con nhà ai mà thả rông đi du lịch một mình thế này. Chết ngày nào không hay.

   NobuNaga thật sự thích cực tính cách của con nhóc này cho nên lại lần nữa xin thủ lĩnh cho con nhóc được ở lại nhưng Uvogin lại trái ngược ý hắn. Hắn cảm thấy con nhóc bé tẹo ấy quá yếu ớt lại hỗn láo với thủ lĩnh không đánh chết đã là may mắn vì sao phải cho nó được ở lại. Nên NobuNaga với Uvogin lại nổi lên xung đột. Cuối cùng là theo truyền thống của băng Ryodan tung đồng xu quyết định thắng thua, NobuNaga thắng ta được ở lại. Nhưng nội tâm ta lại đang khóc, trời biết ta không muốn ở lại nơi nguy hiểm này huhuhu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro