chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn trời thở dài nếu có thể ta thật sự muốn quay ngược thời gian, hối hận à.

5 tiếng trước:

"Cho hỏi đường này đi tới đâu ạ".

" Hả đường này đi tới một thành phố."

Thành phố? Tuyệt mình muốn đi tắm, mua sắm, đi chơi, ngủ thoải mái trong khách sạn..... Mấy ngày nay ngủ trong rừng khó chịu chết rồi.

" Vậy thành phố đó tên gì vậy ông?" Ta vui mừng hỏi.

" Tên gì sao? À.. hình như là phố s...sa...sao... gì thì phải." Ông cũng không nhớ rõ lắm nữa già rồi. Thêm cũng chưa có ai dám đến nơi này. Tất cả những những ai ở đây đều mong thoát đi khỏi thành phố. Nhưng ông lão chưa kịp nói tiếp thì ta đã vội vã cảm ơn.

" Là thành phố "Sao" ạ tên mơ mộng vậy chắc là thành phố đó đẹp lắm. Cảm ơn ông, tạm biệt "

Nói rồi ta gia tăng hết tốc lực phóng về phía trước. Thành phố "Sao" ta đến đây.

Ông lão bất lực nhìn ta lao về phía trước chặn lời, rồi lắc đầu thở dài.

Hiện tại:

Ta thề nếu có thể ta sẽ hỏi kĩ càng hơn về thành phố này và tuyệt đối sẽ không đến đây dù phải tiếp tục ngủ trong rừng còn tốt hơn ở đây. Ngắm xung quanh lổn ngổn một đống rác, các tòa nhà thì rách nát, xập xệ.

.............. Viu ...............

Một mùi thúi đập tới ập vào mặt. -_- '

"Oẹ" cái mùi này....

"Oẹ" nó thật kinh khủng......

Đây rốt cuộc là chỗ nào? Sao lại có thành phố hoang tàn như thế này?

Chrollo hôm nay bất chợt muốn đi dạo quanh thành phố để thư giãn, đi ngang qua cửa thành thì thấy một con nhóc khoảng chín, mười tuổi đang luống cuống chỗ cổng. Lâu lâu lại vài cái nôn ọe vì mùi thúi. " Thú vị. Lâu rồi thành phố cũng không có khách nhỏ như thế này ".

Phải làm sao đây rời đi hay vào đây. Đang tính đi vào thì nhớ tới một chuyện trọng yếu khiến ta thà ngủ rừng còn hơn, nơi như thế này nhất định sẽ có rất nhiều chuột và gián. Huhu không vào đâu. Quay đầu lại chưa kịp rời đi thì bị một giọng nói chặn lại.

" Không vào sao ?".

"Không" ta trả lời kiên quyết, không một giây do dự

" nhóc ngại bẩn? ".

" không phải "

" Thúi ?"

" Không "

" Vậy thì là gì ?"

Ta tức tối quay đầu lại nhìn muốn xem coi ai mà nhiều chuyện vậy vào hay không thì liên quan gì tới hắn.

"..."

"Hửm" Chrollo thấy ta ngẩn người khó hiểu. (? ?).

Ta đi gương mặt ngây thơ khó hiểu này manh chết rồi.

"... anh đẹp trai? "

" phốc "

Chrollo bật cười anh đẹp trai? Đây không phải là lần đầu tiên hắn được khen bởi bề ngoài nhưng đây là lần đầu hắn bị một cô nhóc nhỏ như thế này khen mà còn khen một người lạ lần đâu gặp mặt.

" Nhóc háo sắc ? "

Nghe vậy ta tỉnh táo lại, không được không thể để sắc đẹp mê hoặc tâm hồn. Nhanh chóng tỉnh táo lại ta trả lời đầy lý lẽ hùng hồn.

" Không hề ai mê chứ đây thì không chỉ là bất ngờ choáng váng trước nam sắc thôi. Giờ thì hết rồi, đây không phải là háo sắc."

Chrollo không gì để nói đây là biến đổi cách khen sao? Không mê chỉ choáng váng. Thật là một cô nhóc thú vị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro