Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Pairo à cậu đâu rồi "

     " Isa à tớ ở đây này "

     " Pairo cậu cẩn thận bờ sông trơn lắm đấy " Tôi hốt hoảng chạy lại 

     " không sao không sao mình quen rồi việc không nhìn thấy nên sẽ cẩn thận " pairo cười .

      Cậu mới tỉnh dậy không lâu nên muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút may là vẫn còn trong rừng nên kiếm một con sông không khó. Cậu cũng không kêu Isa giải thích vì sao mình được cứu bởi cậu biết chuyện gì xảy ra với ngôi làng của mình và ai làm điều đó nên cậu không trách Isa. Có thể cậu thật cảm ơn Isa đã cứu mình nếu không cả cậu cũng chết luôn rồi. May mắn Kurapika chưa trở về, may mắn mình không chết để chỉ còn cậu ấy một mình là tộc nhân duy nhất còn lại trên đời. 

     " Pairo à cậu có dự tính gì không? " ta đứng một bên nhìn Pairo rửa mặt hỏi

     " Nói thật bây giờ tớ cũng không biết phải làm gì, mọi chuyện diễn ra rất đột ngột chỉ trong chốc lát cả làng đã chết hết chỉ còn lại tớ. Không biết có phải vì mù hay không nhưng dù cho tớ thật sự rất buồn và đau khổ nhưng cũng không hề có một hành động quá khích nào như một người qua đường vậy. Cậu có nghĩ tớ rất lạnh lùng một cách đáng sợ hay không? "

     " Không cậu không lạnh lùng đâu Pairo chỉ là cậu cần một người giúp cậu phát tiết cảm xúc ra thôi. "

    " Vậy sao? "

   " Ừ là do cậu đang đè nén nó thôi Pairo "

   " Cảm ơn cậu Isa " dù lời cô nói là thật hay không nhưng hắn thật sự cảm ơn cô về mọi thứ.

   " Pairo nếu cậu đã không quyết định được vậy thì hãy về nhà tớ đi "

   " Về nhà cậu sao? "

  " Ừ "

   " Sẽ không làm phiền gia đình cậu chứ? "

   " Không sao đâu nhà chỉ có ba, anh hai và tớ thôi mà hai người họ thì đi làm nhiệm vụ suốt nên tớ mới vì quá buồn chán mà chuồn ra ngoài đi du lịch xung quanh đây này "

   " Thật sao "

    " Ừ vậy nên cậu đến tớ rất vui đấy với lại tớ đã cứu cậu nên thỉnh phật phải thỉnh đến tây thiên chứ "

     " Cảm ơn cậu lần nữa Isabel Soderia "

     " Hì hì đừng cảm ơn nữa rất ngại đấy. Giờ thì chúng ta xuất phát về nhà tớ thôi LETS GO !"

                             _________________________^[]^__________________________

     " Oẹ ~ " 

     " Isabel cậu không sao chứ " ( ps: thay đổi cách xưng hô của Pairo với Isa để thể hiện sự tôn trọng lớn nhất của Pairo với Isa sau cuộc nói chuyện nha  ^.^ )

     " K..hô...ng sa...o ọe ~ "

     " Nếu say tàu thì cậu nên nói trước chứ " Pairo lo lắng hắn không thể nhìn thấy được nên không biết lúc mặt ta đã xanh lét nhưng chỉ nghe tiếng ói là đã biết tình trạng ta bây giờ thật sự rất tệ nên cố gắng an ủi.

     Sau gần một tuần vất vả cuối cùng ta và Pairo cũng ra khỏi khu rừng. Trước ta di chuyển hoàn toàn bằng đường bộ nên lúc về vì nghĩ tới mắt của Pairo không thuận tiện nên ta quyêt định đi thuyền về nhưng ai ngờ tới chuyện này cơ chứ. Đi thuyền muốn nửa ngày ta ra cả mật vàng rồi thật muốn chết quá.

      " Pairo à tớ không biết là mình say sóng ọe ~ " Không được cứ thế này ta phải thăng ba, anh hai con phải đi trước thật sự xin lỗi không báo đáp được ơn dưỡng dục của hai người vĩnh biệt ! ọe~~~

      Như cảm thấy ta không ổn Pairo vội vàng đề nghị " Isabel nếu không thuyền sắp cập bến trên một hòn đảo nhỏ để bổ sung thức uống chúng ta sẽ xuống thuyền ở đây đến khi nào cậu thật sự khỏe rồi lại đi tiếp nhé "

     " Sao cũng được cho tớ xuống khỏi thuyền đi lâu chút nữa thật sự sẽ thăng " ta thật sự không còn sức rồi cả ói cũng không còn sức nôn.

     Nghe ta nói xong Pairo đỡ ta ngồi yên cho đỡ khó chịu rồi tìm vài vị thủy thủ để lát giúp đỡ họ xuống bến và tìm phòng trọ.

     Cập bến dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của thủy thủ đoàn mà ta và Pairo một bệnh một mù an toàn lên bờ và tìm kiếm nhà trọ. Lúc này cả hai thật sự mệt lả rồi ngủ ngon không biết trời đất gì hết. Mà cả ta và Pairo cũng không nghĩ tới một vấn đề là khỏe lại nhưng một kẻ say thuyền nặng như ta làm sao tiếp tục đi tiếp và đây là hòn đảo nhỏ thì sao mua vé thuyền để quay về đây ?
     Ps: sắp được gặp tiểu cường Gon rồi kkkkkkk😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro