Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌞🌞🌞 🐤🐤🐤

      Những tia sáng của ngày mới le lói chiếu rọi vào phòng trọ qua khe cửa sổ. Bị ánh sáng hắt vào mặt ta khó chịu tỉnh lại, nhập nhèm mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh vẫn còn chút kí ức mơ hồ trong đầu. Ta nhớ ngày hôm qua được các thủy thủ đoàn giúp đỡ đến phòng trọ này vì quá thoát lực nên vừa tới nơi đã lập tức ngủ mất. Sau đó như thế nào nữa thì không biết, Pairo ... Ta bật người dậy, giật mình đúng rồi Pairo không biêt cậu ấy sao rồi.

      Vội vàng lật chăn ra bước xuống giường, không thèm để ý trên người mình hiện giờ trông chật vật như thế nào mà cứ hấp tấp mở cửa. Cửa đột ngột bị mở ra tạo tiếng động lớn khiến đang đi tới Pairo giật mình tưởng có chuyện gì xảy ra nên Pairo vội la lên hỏi

      " Isabel cậu không sao chứ "

      Nhìn đứng cách cửa không xa Pairo ta thở phào nhẹ nhõm.

       " Pairo không sao chỉ là tớ mở cửa lực hơi mạnh tí thôi "

       " Um " Pairo gật đầu coi như chấp nhận lý do này. Giơ lên trên tay túi ăn sáng hắn nhờ phục vụ mua giùm.

      " Chắc cậu đói rồi ói hết cả ngày hôm qua mà "

      Lúc này ta mới nhớ tới hình tượng của mình quay đầu vào phòng đóng cửa lại nói vọng ra.

     " Đợi tớ tí " may mà Pairo không thấy nếu không thật xấu hổ.

    Ăn uống no đủ ta vuốt bụng hơi nhô lên vì no thở dài một cách sảng khoái, ngày hôm qua thật đúng là hành hạ mà. May mà giữa đường có hòn đảo để dừng lại cho ta xuống nếu không chắc ta thật sự ngủm đúng rồi!

       " Pairo à đảo này là đảo gì vậy? "

        " Đảo gì sao? Hôm qua mình có nghe thủy thủ đoàn nói qua hình như là đảo cá heo thì phải "

   Đảo cá heo sao? Nghe tên thấy quen quen hình như trong truyện có nói đến hòn đảo này, nhưng giờ thật sự là không nhớ ra là hòn đảo này được nhắc đến ở đoạn nào. Thôi vậy không nhớ ra thì không nghĩ nữa nhức đầu quá.

       " Isabel cậu có muốn ra ngoài một chút không? Hít thở không khí đi dạo vài vòng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn "

      " Ừ cậu có muốn đi cùng không Pairo? "

  Gật đầu cậu cũng đi vậy ở trong phòng hoài cũng không thoải mái. 1 tiếng sau ta và Pairo cùng nhau ngồi trên một ngọn đồi không xa chỗ trọ cho lắm, từ đây có thể thấy cả khu chợ, bãi biển và các ngôi nhà. 

        " Phong cảnh thật sự rất đẹp đấy Pairo tiếc là cậu không nhìn thấy "

       " Tớ đã quen rồi dù cho không thể nhìn thấy được cũng không sao "

      " Pairo tớ nghĩ .... Ai? Ra đi "

   Nghe ta la lên như vậy Pairo cũng giật mình, lúc này có một cậu nhóc chạc tuổi ta bước ra từ lùm cây phía sau. Gương mặt dễ thương bận trên người nguyên một bộ đồ màu xanh lá, nổi bật nhất là đôi mắt màu hổ phách to tròn và trong suốt. Vừa nhìn cách ăn bận này ta đã lập tức nhận ra đây chính là nhân vật chính tiểu cường Gon trong Hunter X Hunter. Nói thật lúc trước xem anime nhìn Gon mặc đồ xanh cũng thấy bình thường thôi không có cảm giác gì cả. Bây giờ nhìn tận mắt cảm thấy như nhìn mấy ông bận đồ dạ quang ngoài công trường thi công đau hết cả mắt. >[]<

     Gon rất tò mò nhìn hai người phía trước đặc biệt là bé gái tóc vàng, trên đảo này không có ai bằng tuổi cậu cả có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người cùng lứa tuổi với mình. Nên cậu rất tò mò đi theo không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy, thật giỏi.

     " Xin chào mình tên là Gon rất vui được làm quen "

    "  Mình tên là Isabel bên cạnh mình là Pairo "

 Pairo gật đầu không nói không phải cậu khinh hay gì mà là nhìn không thấy nên không biết nói gì cho phải, đành phải để cho Isabel trao đổi thôi.

    " Các cậu mới tới sao đây là lần đầu tớ thấy các cậu trên hòn đảo này "

    " Ừ "

     " Các cậu ở đây trong bao lâu? "

 Nghe tới đây ta lại cảm thấy khó chịu ở bao lâu không vấn đề mà là ta phải rời khỏi như thế nào đây. Thấy ta không trả lời Gon tưởng ta không muốn nói về chuyện này nên vụng về chuyển sang chuyện khác.

       " Các cậu có muốn tới nhà tớ chơi không? "

  Nhà của Gon? Ta hào hứng tất nhiên là phải tới rồi trụ sở hunter ta đi qua, nhà Zodyck ta cũng đi, thậm chí là hang ổ bầy nhện và làng Kurata ta cũng tới rồi còn nhà nhân vật chính là chưa tới thôi.

        " Isabel mình mới quen đã tới nhà người khác thế này có kì lắm không? "

Ta dắt tay Pairo kéo về hướng Gon: " Đi thôi Pairo không sao đâu, đúng không Gon "

        " Ừ " đây là lần đầu cậu mời bạn về nhà chắc dì Mito cũng rất vui 

   Ta vui vẻ nắm Pairo đi cùng thật tò mò mà. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro