Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Dì Mito! "

     " Gon con đã về rồi sao? Vẫn còn sớm mà "

Bà của Gon thắc mắc hỏi. Thường thì đến giờ ăn nhóc hiếu động này mới về nhà, có khi thì đến tối mới về mà nay còn sớm như vậy đã về rồi thì thật là lạ.

     " Bà, đây là những người bạn con mới quen con mang họ về nhà chơi ". Gon hào hứng giới thiệu.

Nhìn phía sau Gon hai đứa bé một nam một nữ. Bà đã nhận ra không phải dân đảo này. Người trên đảo rất ít cho nên bà nhớ mặt hết người trên đảo.

     " chào bà con tên là Isabel Soderia còn đây là Pairo " ta lễ phép giới thiệu.

     " Gon sao hôm nay về sớm thế " lúc này dì Mito cũng về nhà thấy Gon về sớm cũng thấy lạ hỏi rồi phát hiện có thêm hai người trong nhà mình.
 
     " Đây là ?"

     " Dì họ là những người bạn con mới quen được. "

Gật đầu coi như đã hiểu dì Mito ra dấu mời mọi người vào nhà ngồi nói chuyện.

     ...

     "Vậy là Isabel dừng lại đảo là do say sóng sao?"

     " vâng " ta ngại ngùng cúi đầu rõ ràng kiếp trước ta vẫn đi tàu thuyền bình thường thật không nghĩ đến kiếp này lại bị say thuyền nặng như vậy. Nhìn ra ta xấu hổ dì Mito mỉm cười không bám theo vấn đề này nữa mà chuyển sang chuyện khác.

     " Đã làm phiền mọi người rồi, con và Pairo cĩng phải trở lại phòng trọ." Nhìn ra ngoài trời thấy cũng giữa trưa không ngờ đã trễ vậy. Ta khách khí cáo từ tính trở về phòng trọ.

     " Đã phải trở về sao?" Gon luyến tiếc hỏi.

     Thấy Gon như vậy dì Mito cũng tiếp lời. " Đã trưa rồi sao hai đứa không ở lại ăn cơm chung với nhà dì luôn."

     " Nhưng.." như vậy thì làm phiền quá rồi.

     Gon không cho ta nói tiếp đã ngắt lời " quyết định vậy đi ". Bà Gon cũng cười hiền hậu phụ hoạ.

     Thấy như vậy ta cũng không tiện nói thêm gì quay đầu lại hỏi Pairo " không có vấn đề gì chứ " Pairo chỉ cười nhẹ lắc đầu nói " mình theo ý cậu Isa "

     Coi như là đã đồng ý ta với Pairo ở lại nhà Gon ăn trưa. Chiều Gon dẫn hai ta đi đến đầm lầy cá vua.

     Chỉ vào đầm nước " khi nào câu được con cá vua trong cái đầm này, mình sẽ được dì Mito cho phép làm hunter ".Gon rất vui vẻ khi chia sẻ điều này cho hai người bạn mới. Nhìn Gon tình thần phấn chấn ta lại nghĩ tới những tập phim anime ta xem. Rất thật cảm xúc của Gon như được truyền qua vậy. Dù biết đây là một nhân vật trong anime, chỉ là một nhân vật hoạt hình nhưng giờ họ là một sinh mệnh sống. Một thật thể sống tại thế giới này. Và ta cũng trở thành một phần trong số họ. Thật sự rất muốn biết vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này?

     " Isabel ước mơ của cậu là gì ?"

   Ước mơ? Ước muốn của ta sao? Ta chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ lần đầu tiên đến thế giới này ta rất háo hức mong muốn được sử dụng niệm, được xem các nhân vật trong anime, giờ đã được rõ ta cũng không biết muốn gì nữa.

     " Isabel cậu không có ước mơ sao? Vì sao không trả lời? " Gon hỏi,cậu không tin có người không có ước mơ.

     " Mình cũng không biết ước mơ của mình là gì " ta trả lời bình thường dù sao với ta có hay không cũng không vấn đề gì.

     " Không thể nào thế giới rộng lớn, có biết bao nhiêu điều kỳ thú khiến ta hướng tới không thể nào không có ước mơ để hướng tới được " Gon cãi lại.

     Thế giới rộng lớn? Kỳ thú? Nghe Gon nói vậy có lẽ ta cũng hướng tới ước mơ mới của mình rồi.

     " Có lẽ tớ cũng có ước mơ rồi.Đó là sẽ đi chứ du khắp chốn. Có biết bao điều ta không biết được, tớ muốn đi khám phá nó " đúng vậy trong anime thế giới này chỉ bị vón vẹn lại ở mấy trăm tập. Bây giờ đã tới nơi này còn biết bao nhiêu nơi chưa từng xuất hiện trên màn ảnh. Mình muốn đi tìm kiếm những vùng đất đó.

     " Có thế chứ! Còn cậu Pairo ước mơ của cậu là gì?"......

     Cả chiều đó cuối cùng ba đứa xoay quanh đề tài ước mơ của Gon nói chuyện. Không thể tin được thật sự là cũng rất thú vị.

      " Gon "

     " Hửm? Sao Isabel "

     " Rất vui được làm quen với cậu "

    Nghe vậy Gon ngại ngùng cười           " Mình cũng vậy rất vui được biết cậu và Pairo ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro