chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở trên đảo được một tuần ta và Pairo đã thật sự vui vẻ từ sau sự kiện ngôi làng bị tiêu diệt. Có lẽ là vì tính cách của Gon đã lây nhiễm cho cả hai.

     Dù Pairo không nói nhưng ta biết chắc cậu ấy rất quý Gon. Vì cậu ấy đã tặng cho Gon một thứ. Đó là một sợi dây chuyền làm bằng nhiều sợi chỉ đỏ tết lại vào nhau, mặt dây là một con mắt được khắc bằng gỗ. Mặt dây đó là do Kurapika đưa chưa Pairo trước khi cậu ấy rời làng. Nhưng bây giờ Pairo lại đưa nó cho có thể thấy Pairo quý Gon đến như thế nào. Phải biết cho dù ta là người đã cứu Pairo nhưng cũng không được cho sợi dây đó.

     Ta có chút ăn vị nói :" Không ngờ Pairo lại thích Gon như vậy. Dù là tui cũng chưa hề nhận được món quà nào "

     Pairo dù biết ta là nói dỗi chủ yếu là muốn chọc vui chút nhưng cậu vẫn không nhịn được giải thích với Isabel.

     " Không phải. Tớ tặng cho cậu ấy là vì chúng ta sắp rời đi rồi. Tớ lại không có món gì có thể làm quà kỉ niệm ngoài sợi dây chuyền này. Hơn nữa tớ tin Kurapika sẽ không sao cả. Một ngày nào đó hai người bọn tớ sẽ gặp lại nhau. Tớ không muốn xem sợi dây chuyền kia như một kỉ vật. Isabel dù cậu đi chung vs băng Ryodan nhưng cậu đã cứu tớ. Nên tớ không muốn cậu thấy áy náy khi nhìn sợi dây này. "

     Nhìn Pairo đây là lần đầu cậu ấy nói nhiều như vậy. Ta cứ nghĩ rằng mình đã chế giấu rất kĩ không ngờ cậu ấy vẫn nhận ra, đúng ta rất áy náy khi mà ta có thể ngăn cản được chuyện sẽ xảy ra với làng Kurata nhưng ta đã không làm gì cả. Dù Pairo không nói nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn luôn quanh quẩn.

     " Pairo...tớ.."

     " Isa đừng nói gì cả. Không phải lỗi của cậu, cậu không có khả năng ngăn cản quyết định của Ryodan "

     " Pairo .. cảm ơn cậu " thật sự rất cảm ơn cậu.

     Từ sau buổi nói chuyện hôm đó có lẽ gút mắc được giải khai ta cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ta như con ngựa thoát cương suốt ngày vào rừng chạy nhảy. Để tìm cơ hội có thể ở một mình trong rừng tập niệm ta luôn mời Gon chiếu cố Pairo, mặc dù tối nào cũng thiền niệm, năng lực tăng đều nhưng không luyện tập kĩ năng năng lực vẫn sẽ suy giảm. Vì vậy đám dã thú trong rừng thành đối tượng ta rèn luyện.

     " Rầm "

     Vỗ vỗ tay phủi bụi ta nhìn con gấu bị đánh ngã phía xa ta thật vừa lòng. Niệm của ta lực sát thương chỉ có hai loại một là phế hai là chết. Nhưng đối với những động vật trong rừng ta không muốn chúng bị thương nặng hay chết. Ta chỉ đơn giản là tập luyện võ kỹ để kĩ năng không bị lạ thôi. Nhìn nhìn trời thấy cũng đã trễ sắp tối rồi ta quyết định hôm nay tập đến đây thôi. Về nhà trễ quá Pairo lại cằn nhằn .

     " Pairo cậu không biết Isa ở đâu sao?" Gon chán nản hỏi dạo này Isa cứ nhờ cậu chơi và trông chừng Pairo giùm, như vậy cũng được đối với cậu không sao cả. Nhưng Isa đi như vậy đã nhiều ngày rồi đã vậy còn rất trễ mới về rốt cuộc là cậu ấy bận gì. Gon vò đầu rối rắm suy nghĩ.

     Pairo vẫn bình tĩnh uống trà, tính nôn nóng của Gon không phải cậu lần đầu thấy, còn Isa tuy cũng muốn biết cậu ấy đi đâu nhưng chỉ cần không nguy hiểm tới bản thân thì cậu tôn trọng Isa không hỏi

     " Tớ về rồi đây "

     " Isa cậu rốt cuộc đi đâu vậy " Gon ai oán hỏi, cậu cũng muốn đi cùng nữa °~°

    " A Gon cậu..."

    " Cốc..cốc.."

     " Ai ạ "

     " Cho hỏi đây phải phòng Isabel Soderia và Pairo Kuruta không?"

     " Dạ vâng là phòng này " ai kiếm vậy nhỉ.

     " Tôi là thủy thủ đoàn muốn dặn người trong phòng này là chiều mai thuyền sẽ bắt đầu khởi hành.Mong hai người sẽ không trễ." Nói xong thủy thủ đoàn bước đi.

      Nghe xong ta, Pairo và Gon sững sờ. Ngày mai đi rồi, không ngờ lại nhanh tới vậy. Gon biết hai người Isa sẽ rời khỏi đảo nhưng không ngờ nó tới thật sớm.

     " Isa..." Gon ngập ngừng mở miệng, cậu thật muốn ngăn cản nói họ đừng đi nhưng cậu biết mình không thể nói vậy.

     Pairo im lặng cậu đi theo Isa nên đi hay ở cậu không quyết định được, cậu cũng tôn trọng ý muốn của Isa nên mới không mở lời đề nghị.

     " Gon "

     " Sao, cậu..cậu sẽ đi sao "

     " ... Ừ "

     " Vậy...tớ....cậu... "

     " Gon "

     "....."

     " Hẹn cậu, hẹn vào năm cậu 12 tuổi tại cuộc thi hunter chúng ta sẽ gặp lại "

     Nghe vậy Gon sáng mắt " Thật "

     " Ừ "

     " Được, tớ nhất định sẽ câu được vua đầm lầy, nhất định chúng ta sẽ gặp lại tai cuộc thi hunter "

     " Ừm, nhất định "

      Ước định xong Gon bỏ chạy về nhà cậu sợ sẽ khóc trước mặt Isa mất.

     Nhìn bóng Gon đến khi khuất dạng ta quay đầu lại nói với Pairo, chúng ta nghỉ sớm thôi. Mai sẽ chuẩn bị đồ.

     " Ừ "

     " Cậu không nói gì sao Pairo "

     " Không, không phải cậu nói sẽ gặp lại sao. Vậy thì tớ cảm thấy không có gì nên nói cả " mỉm cười trả lời xong Pairo quay đầu trở vê phòng. Cậu còn phải nghỉ sớm để mai còn có sức lo cho Isa nữa, cậu ấy bị sấy sóng nặng mà haiz.

     Mà ta lúc này cứ nghĩ về việc mai phải rời khỏi rồi ngủ thiếp mà hồn nhiên quên mất vấn đề say thuyền của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro