CHƯƠNG 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------

- Ý ngươi là vẻ bề ngoài yếu đuối đó là vỏ bọc??? Thật sao??? - Uvogin ngơ ngác hỏi

Nhóm con nhện dấu thập đầy đầu

Uvogin! Ngươi có phải đâm vào đâu nên hỏng đầu rồi phải không??? Đã nói đến như vậy mà còn không nhận ra sao. Thật đúng là làm người ta tức chết mà. Nếu không phải cấm nội đấu bọn hắn đã đem tên ngu ngốc này nghiền ra bã rồi

- Uvogin..ngươi nói đúng rồi...Rumi không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu - Còn Chrollo là bình tĩnh nhất nhưng nếu bạn xem nhẹ giọng nói có phần mất kiên nhẫn của hắn

- Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ - Shalnack hỏi Chrollo. Có lẽ đội trưởng sẽ không để mối nguy hiểm trong nhóm. Nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy...khó chịu???

- Rumi...- Machi gọi

- Có chuyện gì sao, Machi? - Rumi nhảy từ trên cửa sổ xuống

- Em có muốn học niệm không? - Machi nói làm cả nhóm ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi. Không ai muốn làm hại nhóm cả

- Không...thể chất em không hợp. Với lại cũng không cần - Cô đâu phải người ở đây mà có Niệm

- Hừm...vậy cuộc sống nhóc trải qua như thế nào. Tôi chắc nhóc không sống một cuộc sống bình thường đâu nhỉ!? Bọn này quá coi thường nhóc rồi- Nobunaga cười cười

- Nha....Ý mọi người là sao đây!? - Rumi cười nhưng lại gây áp lực vô hình cho mọi người

'bốp' x n

Mọi người cho Nobunaga vô số 'tình thương' sau khi hắn vừa dứt lời

Ngu ngốc Nobunaga. Ngươi nói vậy khác nào đi khiêu chiến một đối thủ mà mình chưa hiểu rõ chứ!? Sao lại giống Uvogin rồi...đi với hắn nhiều quá à

- Khụ..không phải..ý bọn ta là tiểu Rumi có muốn đi thực chiến lấy kinh nghiệm chiến đấu không? - Shalnack đứng ra giải hòa. Trong lòng thầm mắng Nobunaga trăm ngàn lần

- Khinh nghiệm? Thực chiến?..Để làm gì a - Rumi khó hiểu hỏi. Kinh nghiệm chiến đấu? Không phải cô có rất nhiều sao. Mặc dù không hay đi ra chiến trường nhưng đó là thứ ai cũng phải có mà

Rumi à..ta nói riêng ngươi nghe nha..Ngươi có biết ở đây khác nơi ngươi sống nhiều như thế nào không? Họ không trâu bò như ngươi. Họ không biến thái như ngươi. Họ không sống ở môi trường nguy hiểm yêu ma hoành hành như ngươi. Nên làm ơn đừng dùng cái suy nghĩ không thuộc phạm trù nhân loại đấy để đánh giá người ta

-----------------------------

...Hờn....

*thả phẫn nộ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro