CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật sự đang bị khủng bố a...Thế quái nào mà mới vài ngày không onl mà hộp thư ta đầy nhóc thế hả..cơ mà hạnh phúc quá yêu~

-------------------------

- Rumi hôm nay có muốn đi ra ngoài không? - Machi hỏi. Có lẽ như

- Hm...Chắc có...- Rumi nhanh nhẹn chạy theo sau Machi

- Nha...Lâu rồi mới thấy tiểu Rumi ra ngoài nha - Shalnack chạy tới góp vui. Náo nhiệt sao lại không thể không có hắn chứ

Rumi khẽ liếc qua Chrollo và Feitan đầy ý vị. Lại còn dám hỏi tại sao!? Không phải tại hai người này sao..chỉ ra ngoài một lần thôi mà

- Khụ..Đi đi..nhớ về sớm - Chrollo phá tan bầu không khí ngượng ngùng

- Hừ...- Rumi hừ lạnh. Lại còn làm ra vẻ không liên quan đến mình. Vô sỉ..quá vô sỉ

Nga~ Rumi muội muội, sau này ngươi sẽ chính thức được biết thế nào là vô sỉ thật sự. Như vậy là bình thường..bình thường a

- Fei, ngươi không đi sao? - Rumi tò mò hỏi

- Không - Feitan hừ lạnh

Rumi hắc tuyến. Cô có làm gì chọc hắn sinh khí sao? Hình như đâu có

- Đi thôi - Machi kéo tay Rumi đi để lại Feitan với Nobunaga

- Ha ha..Feitan ngươi lại sinh khí sao - Nobunaga vô lương cười

- Ngươi...Đi theo ta - Feitan cứ lẳng lặng im im lôi Nobunaga đi ra ngoài

Khu...Nobunaga đại thúc..ngươi xác định rồi

- Fei..Feitan....có gì từ từ nói - Hắn có điên mới đi đánh với tên cuồng tra tấn này

Feitan liếc Nobunaga rồi cũng thôi. Vẫn tiếp tục hành trình đưa Nobunaga ăn hành ngập mặt...

---------------------------------

- Vậy...hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Rumi cùng mọi người đi loanh quanh hỏi

- Đi chơi thôi...- Đội trưởng nói là cho Rumi xem hết sự tàn nhẫn ở nơi này. Nhưng nó thật sự ổn sao? Rumi dù gì cũng chỉ mới 12 tuổi

- Ừ...- Rumi liếc qua rồi cũng thôi. Cô dám chắc đây không phải là một cuộc đi chơi đâu. Theo tính của Chrollo thì chắc là muốn cô mạnh lên nhỉ

Quả thật nông cạn. Nếu như tính tuổi thật của cô thì chẳng ai qua nổi đâu. Mà nếu lấy sức mạnh cũ thì cô bá nhất nhỉ!? Thật phấn khích khi là kẻ yếu đâu~

-----------------------------------

QAQ

QAQ

QAQ

QAQ

QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro