CHƯƠNG 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trailer:

----------------------------

Emilia nhàn nhạt nhìn mọi việc diễn ra trước mắt...Cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi. Không ngờ cũng có ngày thể hiện ra cảm xúc. Chết tiệt..Tại sao giờ mới nhận ra chứ

Emilia ngẩn ngơ suy nghĩ nên không nhận ra có người đi đến gần mình. Khi bừng tỉnh thì cô chỉ thấy một mảnh giấy trên tay. Nhìn xung quanh thì không có cái gì bất thường, mọi dòng khí vẫn như lúc cô xuất hiện

' Emilia, mày thật sự thay đổi. Vì nhân loại sao? Mày không nhận ra tao, khá là bất ngờ. Thôi nào, hãy nói với tao là mày đang đùa đi....Tao không thể ở đây lâu hơn..Nhưng tao chỉ có thể nói: Mày thay đổi rồi..Tất cả...Và mày hiểu điều gì đang xảy ra, nhỉ?

Thân ái Emilia '

Emilai nhìn tờ giấy trong tay, trầm ngâm

Aki...mày...nói thật sao? Tao..đang thay đổi..Thật sự...

Mày nghĩ, tao nên làm gì đây? Trốn chạy? Tao còn nơi nào dung thân sao

Haizz...Theo mày vậy...Đi một nơi bình tĩnh cái đã. Mọi chuyện để sau tính tiếp

Nhưng Emilia không biết, một lần này là cả một hành trình dài...

-------------------------------

Không cần nói. Tớ viết đoạn Trailer này chỉ vì có điều muốn nói:

Tớ nghĩ mình sẽ tạm ngưng bộ này. Thật sự là tớ không còn hứng thú mỗi khi chạm đến nó. Các cậu luôn hối tớ là ra nhanh. Nhưng các cậu có biết nó tạo áp lực cho tớ không? Các cậu chỉ đơn giản nghĩ là muốn tớ viết cho để các cậu đọc.

Nhưng làm ơn đi, viết ít thì chê ngắn, viết dở thì chê nhạt. Bảo tớ phải sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Các cậu đã khiến tớ không còn hào hứng mỗi khi viết truyện. Những lần vote, cmt đó đối với tớ thật sự rất vô vị, rất nhàm chán. Cái tớ cần là ý kiến. Đôi khi có một số người không quan tâm tớ làm gì, cảm thấy như thế nào mà họ chỉ nói kiểu trống không, ta là Reader ta có quyền, cậu chỉ có nhiệm vụ viết truyện cho chúng tôi, tôi sẽ không để yên cho cậu nếu cậu không ra chương nhanh,...

Đừng đùa, tớ thật sự là đang phẫn nộ. Không thể chấp nhận được. Những gì tớ cố gắng hỏi ở cuối chương thì cậu phớt lờ, coi như không tồn tại. Chỉ khi có điều kiện ra chương mới thì mới hăng hái cmt thôi. Nào nào, thật sự các cậu đang lợi dụng tớ để thỏa mãn thị giác của các cậu. Có cần tớ đưa quyển lịch vào bản mặt ngốc nghếch đó hay không? Là năm học đấy, tớ đã cố gắng không drop để các cậu có niềm vui trong những giờ giải lao.

Và thế thì sao, ngay cả tớ thông báo xin nghĩ ( và tớ nghĩ mình đang tôn trọng độc giả ) thì các cậu lại đưa ra ngày nghỉ quy định cho tớ. và nên hiểu, đây là ra lệnh, các cậu đang ra lệnh cho tớ, hiểu không? Và tớ đang cố gắng để bình tĩnh

Các cậu có để ý tớ không thường trả lời các cmt nữa, cũng unfollow vài bạn!? Vì tớ không thể chấp nhận cách các cậu hành xử với tớ. Và chỉ có thế...

Và các cậu nghĩ tớ viết ra những dòng này để làm gì, thương hại tôi đi-một con ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro