Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




' Thịch ' Emilia sắc mặt trắng bệch, tay run run ôm ngực. Cả người khụy xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Vị ngai ngái ở trong miệng khiến mọi thứ càng thêm tệ hơn.

Không...không được..chưa đủ...xin ngươi..chưa đủ...một chút..

Đôi mắt lạnh nhạt hiếm thấy lộ ra tia sợ hãi. Trước mắt mờ dần, bóng dáng Gon vội vàng chạy lại, vẻ mặt vui mừng hiếm thấy của Killua. Nhìn kìa, cả vẻ mặt bình thản của Hisoka hắn nữa.

Phun một búng máu ra, trước mắt là một mảnh tối đen.


--------------


Emilia ôm gối, mái tóc đen tán loạn trên mặt, mồ hôi làm nó dính sát vào da.

' Cộp cộp ' Tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cả thân thể cứng đờ. Thấp thoáng sau đoàn hắc vụ là ' bản thân'. Nhìn sự lạnh nhạt điềm tĩnh đó. Nhìn sự tao nhã tỏa ra từ tận trong xương cốt, vẻ mặt bất cần đời mà cô luôn luôn cố làm theo. Móng tay bấm chặt vào da khiến nó chảy máu.

- Chơi đủ? - Chất giọng khàn khàn ẩn hiện vẻ lười biếng mị hoặc càng khiến tâm trạng sợ hãi hơn.

- Ta...Ta mới là chủ thể! - Hít một hơi sâu, không nhìn thẳng mắt kẻ đối diện. Tiếng không khí xé gió vang lên tạo thành những đạo ánh sáng hướng 'Emilia' phóng tới. Tạo thành những vệt máu trên mặt.

Cô không cam tâm! Vì sao...vì sao chỉ có cô ta mới là người của dòng chính...còn cô chỉ là đứa sống chui nhủi như mấy con chuột bẩn thỉu. Lần đầu bước vào từ đường, vẻ xa hoa khiến cô như một bước thành phượng hoàng. Nếu không có cô ta, vậy vị trí kia, sự hưởng thụ kia,là của cô. Mấy năm nay, thật sự sống tốt. Không cầu gì cả, chỉ muốn yên bình sống như vậy thôi.

- Ta không quan tâm, đem bản thể đây. Bổn gia, ngủ đủ rồi. - Tay mảnh khảnh sượt nhẹ qua, lưỡi đinh hương liếm nhẹ. Mắt ẩn hiện lạnh lẽo.

- Ta..a...buông... - Cổ như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại, khó khăn hít thở. Trên cổ cảm giác lạnh lẽo như bị những con rắn bò qua vậy.

- Giả mạo ta, nhưng ngươi giả mạo không được, khí chất. - Vẻ lười biếng đó, cô muốn hủy diệt nó...hủy diệt nó...hủy diệt nó...

Đôi mắt hiện lên màu đỏ đục ngầu, tay mạnh mẽ đâm xuyên ngực trái, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể đâm vào trong thịt. Bỗng một cánh tay bắt lấy, bàn tay của Emilia nổi cả gân xanh. Ý niệm muốn giết chết cô không ngừng kêu gào trong đầu.

Cầm bàn tay nổi gân xanh kia, dùng sức liền ném cô văng ra một đoạn xa. Thoắt một cái liền xuất hiện trước thân thể co lại thành một đoàn kia.

Đau! Đau quá...

-... - Môi 'Emilia' mấp máy khiến cho đôi mắt cô trống rỗng, cả thân hình như con rối đứt dây mà nằm im bất động.

- Bối Khắc, đưa ta đến thân xác của ' Emilia '.- Nói xong, liền biến mất.

Không gian liền biến thành một màu trắng xóa, sự hiện diện của 'Emilia' như vết mực điểm lên màu trắng khói.








Mở mắt ra, thấy một bóng dáng màu xanh đang chuyển động trước mắt. Tay liền không do dự bóp lấy cần cổ nhỏ nhắn, siết nhẹ.

- A, tỷ, ngài...- tỉnh--. Gon chưa kịp vui mừng hỏi thăm liền bị một bàn tay bóp chặt lấy cổ.

--------------------


Note: Giữa trưa viết vội, tối viết tiếp được không? Thật áy náy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro