cái khổ của người nông dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua max nhanh đến nỗi cô Tí đã vác cái bụng bầu 9 tháng rồi. Chắc cũng sắp đến lúc đứa trẻ phải sinh ra rồi.

Khi cô Tí mang thai cô vẫn làm lụng như thường. Mặc dù cũng có ốm nghén nhưng không ăn thì cô có thể chịu được nhưng con cô thì sao. Không biết từ khi nào cô luôn có ý nghĩ này. Nó nhưng có sẵn trong cô chỉ chờ thời cơ bộc phát vậy.

Cô từng hỏi bà Minh vấn đề này,lúc ấy bà cười hạnh phúc  nhìn cô rồi bảo:

- Đó gọi là bản năng làm mẹ

Thực ra lúc ấy cô nhìn vào mắt bà ấy cô chỉ có cảm giác nó chiếu ra hào quang 'Ta là người từng trải'. Phải nói lac khá đau mắt.

Cuối cùng khoảnh khắc ấy đã đến - ngày cô Tí chuyển dạ. Đây là lần đầu cô Tí sinh nếu có ai hỏi cảm giác thì cô Tí sẽ vồ lấy người đó và hét lên: "Đau như mất chín cái mạng đấy!" Và có khi sau đấy là cô sẽ khóc tuy đau nhưng xứng đáng cái cảm giác có một sinh linh mới chào đời nó kì diệu đến không thể tin được.

Đó là đứa con của cô và chồng . Đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong vòng tay của cô và tự cô sẽ thấy quá trình bé con trưởng thành. Chỉ cần nghĩ thôi cô đã hạnh phúc muốn nhảy lên.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Tháng 6 năm 1862 vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp. Đó cũng là thời gian kinh khủng nhất. Vốn dĩ mỗi gia đình nông dân đã bị bóc lột bởi những tên địa chủ rồi mà bây giờ cả những tên Pháp. Đời sống nhân dân khổ cực bần cùng nhiều người phải từ bỏ cuộc sống như địa ngục này.

Cô không thể tin nổi . Mới thời gian trước cuộc sống tuy nghèo khó nhưng được cái ổn định và hạnh phúc. Nhưng từ cái ngày mà chồng cô chết do bị đánh ở đình do thiếu thuế cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trong nháy mắt.

Mới vài ngày trước thôi bố mẹ cô , bố mẹ chồng đã qua đời với cùng lí do mà không ngờ chồng cô cũng đi sớm một bước. Bọn cai lệ bọn chúng dám lấy cái cớ nộp thuế cho cả người thân mà bức gia đình cô đến bước này.

Cô hận bọn máu lạnh Pháp, hận sự mềm yếu của triều đình đã bức gia đình cô và nhiều người nông dân phải đi đến bước đường cùng. Cướp đoạt ruộng đất trong khi biết ruộng đất là cuộc sống là miếng ăn của nông dân, chúng bóc lột đến tận xương tủy của nông dân, quyết vơ vét đến tài sản cuối cùng.

Cô tuyệt vọng nghĩ mình có nên đi cùng mọi người , mình có nên cùng ...

"Oe, oe oe..."

Âm thanh lanh lảnh của đứa trẻ mới hơn mấy tháng tuổi vang lên trong ngực cô. Cô cứng ngắc nhìn xuống, nước mắt chậm rơi. Sao minh lại ngu ngốc thế này? Bé con của mình bảo bối duy nhất của mình bé vẫn còn đây mà! Sao mình có thể như vậy! Thật đáng thất vọng!!

-Mẹ xin lỗi ! Mẹ xin lỗi...

Hình ảnh thiếu nữ ôm đứa trẻ trong lòng trong thê thương làm sao! Nhưng chính nó lại có cái gì đấy làm ta hi vọng vào cuộc sống, hi vọng vào hạnh phúc trong hoàn cảnh bế tắc này.

Nhanh chóng lau nước mắt rồi vạch áo lên cho bé con uống sữa. Mình đói thì được nhưng bé con thì không. Cúi nhìn đứa trẻ đang ra sức mút  sữa kia trong mắt cô Tí tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Đừng lo! Mẹ sẽ bảo vệ con.

Ôm đứa trẻ nhẹ đặt xuống giường. Định lên giường thì cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài . Đó là tiếng hét của phụ nữ cùng một tràng tiếng tàu và ở đây là tiếng pháp. Khi ngó ra cô không khỏi sững sờ đó là cô bạn cùng làng bằng tuổi của mình- Mai. Cô này cũng có chồng rồi thậm chí lấy sớm hơn cô.

Cái tên pháp kia đang đè lên Mai tay dang chân cô ta ra. Không nhìn cũng biết hắn làm gì. Tí ngồi sụp xuống trong nhà rõ ràng họ vẫn ở bên ngoài vậy mà... hơn nữa Mai đã có chồng. Mấy ngày vừa rồi chỉ bận quan tâm chồng nên cô Tí không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù có gặp một số thiếu nữ trong làng thấy mặt ai cũng đau khổ nhưng cô không để ý nhiều ai ngờ sự việc lại như vậy..

Sớm muộn gì cũng đến mình lần đầu coi Tí thầm cảm thấy may mắn vì nhà mình ở cuối làng. Không cần biết sáng sớm mai cô nhất định phải chốn đi. Bây giờ tuy cô là góa phụ nhưng không  có nghĩa ai cũng được đụng vào, cô cũng có tôn nghiêm của mình.

Cả đêm cô Tí không ngủ được vì những điều đã thấy tối qua, trời mới tờ mờ sáng cô đã dậy lấy quần áo , ít khoai cho vào túi vải , bế con đã ôm kín chăn chạy ra ngoài .

Cô thẳng tiến ra chỗ bờ đê. Ai cũng biết bên cạnh đấy là khu rừng rậm nhưng ít người đi vào vì nghe nói rất nguy hiểm. Chạy thật nhanh mặc cho cơn gió đầu mùa đông lạnh lẽo như dao cắt qua mặt mình. Chỉ một ít nữa thôi là có thể vào rừng. Một chút nữa là đến. Nhìn khu rừng xa xa kia cô Tí hận không thể mọc cánh để bay sang.

Nhưng có vẻ vận may không đứng về phía cô rồi. Một nhóm lính người Pháp có vẻ mới 'làm việc' đêm khuya về chẳng biết vì cái lí do quái quỷ nào mà chúng lại ra ngoài vào tờ mờ sáng thế này. Khi thấy một người phụ nữ chạy hồng hộc còn mang theo đồ đạc vào sáng sớm có kì lạ không?

Đáp án chỉ có một CÔ TA ĐANG CHẠY TRỐN. Đám lính ngay lập tức chạy theo cô Tí. Vì sao ư đây chẳng phải lí do hợp lí để thu thêm thuế và 'chơi đùa' một tí sao ?

Cô Tí thấy đám lính đuổi theo thì chỉ muốn khóc . Cô đã chạy vào rừng rồi mà tại sao cuộc đời lại trêu đùa cô như vậy.

Sức người thiếu nữ có thể so với một người đàn ông trưởng thành sao? Ha ha tất nhiên là không rồi.

Cô Tí cảm thấy sức mình đang ngay một yếu. Đôi bàn chân như muốn rụng nhưng vì thế cô càng cô chạy. Thế nên...

Một tên pháp nắm được tóc cô và giật lại. Ăn đau cô theo phản xạ đánh lại. Và sau đó cảm giác đau rát ngay bên má. Rối sau đó cô cảm thấy tiếng cười khinh thường và những cái động chạm ghê tởm của bọn chúng.

Tất cả tất cả cô đều có thể chịu đựng kể cả thân thể có sao đi chăng nữa nhưng đứa con của cô mà có mệnh hệ gì cô liều mạng với chúng!!

Không biết lấy cái sức mạnh đấy ở đâu cô cầm cục đá dưới chân nện mạnh vào chân tên đang cầm đứa con cô khiến hắn kêu lên một tiếng tức giận. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bế con chạy khi bọn chúng còn sững sờ.

Cô thấy có cái gì đó đen đen đằng trước mặc dù nguy hiểm liều mạng nhưng cô không còn gì để mất nữa rồi, ôm bé con lao vào thật nhanh.

Rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro