Yên bình trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thời kì phong kiến, từ phong tục tập quán đến kinh tế , văn hóa, giáo dục vẫn còn lạc hậu. Những thiếu nữ thời ấy không phải như thế kỉ XXI bây giờ có thể chọn chồng hoặc không lấy chồng cũng được, họ bị gả đi từ khi còn nhỏ, sau đó ở nhà chồng đến khi trưởng thành thì đẻ con. Trong suốt quá trình đó có thể nói họ phải ở nhà chồng làm việc nhà chăm sóc chồng sau đó lại đẻ con chăm sóc con rồi đến các cháu, quanh đi quẩn lại là hết đời.

Và Tí cũng nằm trong một số đó. Nhà cô vốn nghèo khó nhưng lại đẻ nhiều con, mà hầu như gia đình nào cũng vậy , thế nên đến cái tuổi cập kề 15 16 này thì gả đi là thiết yếu. Mà kể ra cũng may vì cái cô Tí này được cái nhanh nhẹn , linh hoạt hơn các cô nương cùng tuổi nên cũng gả vào được một gia đình khá ổn. Hôm nay là ngày cô Tí đến nhà chồng nhưng nói ra chả xa lạ gì đâu vì ngày xưa người ta hay cưới cùng làng nên được cái thân quen, đó là ông Minh nhà gần đấy có cậu con trai cũng xấp xỉ tuổi cô Tí bên này.

Hai cô cậu này cũng quen nhau từ trước rồi , nghe bảo cũng có cảm tình với nhau. Đúng là vừa đôi hợp lứa. Cô Tí ở bên đấy cũng không gò bó gì. Mỗi ngày chỉ làm việc nhà , nấu cơm thỉnh thoảng ra đồng mà thôi. Đơn giản thế mà nhoáng cái cô Tí đã 18 rồi. Cái tuổi đẹp đẽ nhưng cũng là cái tuổi trưởng thành của người con gái. Nói chung là ông bà Minh muốn ôm cháu.

Đêm hôm ấy cũng là sinh nhật 18 tuổi của cô Tí...

Cô Tí ngồi trên cái giường tre mặt đỏ tai hồng khi nghe chồng mình đề cập đến cái chuyện người lớn kia. Cô tất nhiên biết đó là gì nhưng cái gì đến rồi cũng đến dù sao cả hai đều có cảm tình với nhau... Nghĩ đi nghĩ lại cô len lén nhìn chồng mình rồi khẽ gật đầu, mặc chú muốn làm gì thì làm. Ấy vậy chú Tí cũng được đà mà thuận theo. Cái đêm đầu tiên ấy nhanh chóng trôi qua...

Tiếng gà chống gáy kéo dài làm cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhưng cơn đâu ê ẩm ở vùng kín lại nói rõ cho cô biết đây là sự thật. Nằm trên giường ngẩn ngơ nên có lẽ cô không để ý bà Minh đi vào. Trên tay bà cầm bát cháo đi từ từ đến bên giường rồi nở nụ cười từ ái. Đây là cô bé bà nhìn nó lớn lên sao không biết rõ tính cách của nó , vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại cần cù ai cũng quý hơn nữa nó sặp sinh cho bà đứa cháu đây. Cô Tí thấy mẹ chồng vào định ngồi dậy mặc cho cơn đau phía dưới kia, nhưng bà Minh nhanh hơn một bước. Bà nhẹ đỡ cô rồi nói:

- Thôi cả đêm mệt rồi mấy hôm nay cứ nghỉ là được.

Nghe lời nói đầy ẩn ý của bà cô Tí không khỏi đỏ mặt rồi thầm mong mấy ngày này troii qua nhanh một chút chứ không cô không chịu nổi nữa. Với vài hôm nghỉ ngơi và ăn uống cô Tí đã tốt hơn nên cô nhanh chóng trở lại quỹ đạo hằng ngày.

Sáng hôm ấy ,khi mặt trời chưa nhú cô đã dậy tất bật vào trong bếp. Phải thức dậy để nấu cơm cho gia đình hơn nữa đây là việc quan trọng và đầu tiên trong ngày.

Đang bận bịu nhóm lửa thì cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ngó ra thì thấy bà Minh, cô nhanh mồm nói:

- Con chào mẹ!

Bà Minh là người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu và nước da ngăm ngăm. Dáng bà dong dỏng cao chứ không thấp lùn , lưng bà luôn thẳng , có lẽ bà đã tập thói quen cho mình. Nhưng do làm lụng vất vả từ nhỏ nên trên mặt bà trông khắc khổ và già hơn tuổi. Khi về nhà chồng bà Minh đã dạy nhiều thứ trong nhà cho cô Tí . Phải nói bà là người kiên nhẫn và cần cù hơn so với mọi người.

Bà Minh nghe vậy cũng khẽ gật đầu mỉm cười nhìn cô rồi ngay lập tức quay vào làm bữa sáng cùng cô. Hai người cùng làm hiệu suất tất nhiên phải nhanh hơn. Một lúc sau khi mang đồ ăn cho đàn ông trong nhà rồi mới lục đục vào trong bếp ăn.

Khi ông Minh và chú Tí ra đồng cô Tí trong nhà quét dọn làm việc nhà xong lại phải nấu cơm trưa rồi ông Minh chú Tí về là vừa. Sau chưa đến chiều, không dọn dẹp thì cho vịt ăn, không xát thóc thì may vá quần áo. Người phụ nữ thì không bao giờ thiếu việc làm. Thế mà đã đến giờ nấu cơm tối. Mệt mỏi cả ngày xonv phải giặt quần áo mãi mới nghỉ ngơi được một tí thì nhận ra đã đến giờ đi ngủ.

Khi nằm xuống giường cô Tí mới nhận ra:" A! Chưa gì đã hết ngày rồi!" Suy nghĩ chưa được bao lâu cô đã bị sự mệt mỏi kéo vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro