Chương 3: Con bé học sinh mới người Châu Á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Là mẹ bạn. Bà ấy đang rất tức giận. Khỉ thật, bạn nghĩ. "Lạy chúa, con đã ở đâu vậy?? Mai là ngày đầu tiên đến trường của con đấy! Mau vào nhà và giúp mẹ dỡ đồ mau!"Bà nói. Bạn gật đầu, đi theo mẹ về nhà. Mọi thứ không mấy thay dổi. Khung cảnh, con người và mọi thứ, vẫn vậy. Bạn nhét đôi tay lạnh buốt của mình vào túi theo thói quen và bất ngờ chạm vào một khối kim loại khá trơn. Là một chiếc điện thoại, bạn chắc mẩm. 

Tối đó, sau bữa tối. Bạn vật mình lên chiếc giường, một tấm đệm thì đúng hơn và lôi chiếc điện thoại kia ra. Trong danh bạ chỉ có một số, tên Jonh. Bạn thẫn nhìn màn hình lúc lâu rồi đánh liều gọi. "Alo?" một giọng nam trầm cất lên ở đầu bên kia điện thoại."Đây có phải là y/n?" Bạn thót mình. Sao anh ta biết tên mình? Sao mình lại có chiếc điện thoại này? Bạn trả lời "Jonh", mong rằng mình sẽ tìm được câu trả lời:"Alo? Anh là Jonh?" "Đúng vậy. Tôi đã đợi cuộc gọi này khá lâu." Anh ta nói, có chút mỉa mai. "Anh là ai? Sao anh biết tên tôi? Anh biết chủ nhân của chiếc điện thoại này?" 

Cuộc trò chuyện như dừng lại ở đó. Rồi anh ta nói tiếp: "Như cô biết đấy, tôi là Jonh." Anh ta chập chừng "Chiếc diện thoại cô đang giữ giờ sẽ là của cô. Và cô đang chơi một trò chơi, một trò chơi sinh tồn. Cô chỉ có 3 mạng. Cô sẽ ph-" "Đợi chút!! Ba Mạng?? Anh bị điên sao? Trò chơi gì chứ?! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!" Bạn trả lời, sợ hãi.

"Nghe này! Nơi cô đang ở không phải nơi cô đang nghĩ. Đây không phải là hiện thực! Đây là một trò chơi. Cô biết Creepypasta phải không?" "Có, nhưng...pfffff, họ đâu có thật nhỉ? Phải không?" Bạn trả lời. "Đây là thế giới của họ! Và việc cô sẽ sinh tồn hay là chết thì sẽ tuỳ hết vào lựa chọn của cô. Nhớ lấy điều đó. Họ sẽ giết cô đó!" Anh ta hạ giọng xuống "Tôi sẽ là cố vấn của cô, hiểu chứ?"  Bạn chẳng biết phải nói gì. Nhừng gì bạn vừa nghe chẳng khác gì lời của một kẻ điên. Nhưng sau những việc đã xảy ra, bạn chẳng biết phải tin gì. Bạn có lẽ sẽ đánh liều và tin "Jonh"?

________time skip cuz i'm LaZY______________

Sáng hôm sau, bạn bật dậy khỏi giường với vẻ mặt uể oải. bạn chải tóc mình lại, buộc cao lên và giấu chúng sau chiếc mũ len. Trong chiếc hoodie đen của mình, bạn ngênh ngang bước vào phòng ăn. "Chào buổi sáng, trai đẹp." Anh bạn mỉa mai đầy khiêu khích. "Trời đất! Con có ổn không đấy? Hôm nay là ngày đầu đến trường đấy! Đùng có ăn mặc như vậy!" mẹ bạn lườm quýt chiếc mũ len, dù chính bà là người đã mua nó cho bạn. Bà hạ chiếc mũ len xuống và thả tóc của bạn xuống. Mái tóc đen chuẩn Việt nam của bạn trải dài 2 vai. "Trông kìa, con thực sự rất xinh đẹp mà." "mẹ! tại sao ta lại có gương ở phòng ăn??" "Mẹ cũng không biết nữa, hình như là bố con gắn ở đó mấy hôm trước. À, vả lại chúng là là người châu á. Phải tập thích ứng chứ nhỉ!" Mẹ bạn đặt tay lên hai vai của bạn, cười mỉm. 

"Chết tiệt! Ta muộn rồi!!" Anh bạn nói. Mẹ bạn quăng cho anh bạn chìa khoá xe và nói:" Đi cẩn thận đấy!" "Em muốn ngồi ghế trước!" Bạn phụng phịu "Nope. Ghế đó là dành cho Lyra." "Chậc!" - Bạn tặc lưỡi. Chán nản và vứt cặp của mình vào ghế sau, bạn gác chân lên ghế của anh bạn. "Hạ chân xuống nếu nhóc vẫn muốn có tiền để ăn trưa." Bạn tặng cho anh mình một ánh nhìn hình viên đạn qua gương chiếu hậu và nhẹ nhàng hạ chân xuống. 

__________another timeskip cuz i'm LAZY___________

Trong suốt cả buổi học, hầu hết mọi người đều bàn tán về bạn vì... bạn là người việt nam. Và còn một việc nữa. Một cậu trai liên tục nhìn chằm chằm bạn suốt cả tiết học. Tên cậu ta là Toby E.Rogers, một cái tên quen thuộc. Ngay cái lúc bạn nghe thấy tên cậu ta bạn đã muốn xổ cả ruột ra:"Toby? Như Ticci Toby á??" "Tuyệt quá!! Cậu là 1 proxy sao??" "Mình đã rất hâm mộ cậu đấy!" . 

Nghỉ giữ giờ, bạn lôi một cuốn vở trống ra và bắt đầu copy những tờ giấy trong Slender: The 8 pages một cách thích thú. Đôi lúc bạn lại bất giác nhếch miệng cười. Trông lập dị khủng khiếp. Toby đến gần bạn và đưa đôi mắt màu hạt dẻ của mình nhìn xuống bàn của bạn. Bạn giật mình. "M-Mình..Là y/n. Hahah-" Bạn cười trừ-"Lol, Cậu làm mình giật mình đó." Người Toby giật lên từng cơn và miệng như đang cố cười xã giao. "Tránh xa cô ấy ra, Ticci. Đừng có bắt nạt học sinh mới như vậy chứ, TIccI." Jessica cười mỉa, nhấn mạnh chữ ticci và cười phá lên với lũ bạn của cô ta. " Bạn bất giác khẽ nói nhỏ với Toby "Đừng bận tâm lũ đó. Cậu thực sự rất ngầu đấy!" Jessica, bật dậy khỏi bàn, ẻo lả bước ra hành lang nhưng đôi mắt cô ta như dính lấy lưng bạn.

"Reeeng!!" Điện thoại của reng lên, phá tan bầu không khí im lặng. Là Jonh! Bạn né ra ngoài hành lang và trả lời. "Alo?" "Tránh xa cậu ta ra!! Tôi cảnh báo cô!" Anh ta gằn từng chữ. "Tôi không đùa đâu!! Cô biết cậu ta là ai đúng chứ? Đừng có liều. Tôi cấm cô!" "Cậu ấy có vẻ rất tốt mà Jo-" Bạn giật mình khi nhận ra toby đang đúng cạnh mình. "T-tôi tê-ên T-Toby." Toby nói từng chữ giật cục. Cậu ấy cười, khẽ nghiêng mái tóc nâu hạt dẻ bù xù của mình. Bạn bất ngờ khi cậu nhóc này sẽ trở thành một tên giết người tài năng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Bạn gật đầu, tỏ vẻ thân thiện và đưa tay ra. Toby bắt lấy tay bạn. Cười bằng mắt, bạn vẫn nghe từng lời mà Jonh nói qua điện thoại:"Tránh xa cậu ta ra!! Đừng có làm thân với một tên giết người!! Cô có chịu nghe tôi nói hay không đây??! Cậu ta sẽ không bảo vệ cô đâu!! Đừng có làm vậy!! Dừng lại đi!! Cô sẽ chết đấy!!" 

Bạn nói với Toby rằng mình phải nhận cuộc gọi này và nó rất quan trọng. Cậu ấy gật đầu, tỏ ra là mình đã hiểu. Bạn bắt đầu giải thích với Jonh rằng có thể thay đổi chuyện sẽ xảy ra nhưng rồi... "Rầm!!!" Bạn lao ra ngoài khi nghe thấy tiếng đâm xe theo phản xạ. Bạn thấy anh trai mình đang quỳ trong vũng máu, rên rỉ tên Lyra:"Chết tiệt!!! Chết tiêt!! Tên điên khốn khiếp!! Lyra!! Lyraa!!" Toby đứng ngay gần đó. Cậu ta gục xuống mặt đất và đắm chìm trong vũng máu. Đôi mắt vô hồn của cậu ấy giật lên. Tất nhiên rồi! Là Lyra! Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy?? Bạn tự nghĩ với bản thân. Tất nhiên cô ấy là người đó rồi! Là cô chị gái xấu số của Toby. Bạn trợn mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh hoàng này vài phút. bạn đứng hình. Lao nhanh vào hành lang, cố tìm một bồn rửa hoặc nhà vệ sinh, bạn vật vã chạy như thể mình sắp chết. 

Thật buồn nôn...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro