Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thế nào?"

"Không biết. Hôm qua tôi không đi."

"Chẳng phải tôi đã nói cô rồi sao?" - "Xin lỗi."

____________________________________

Bạn chạy hối hả. Chân của bạn không thể dừng lại. Nếu không... bạn sẽ chết. 

"Đừng dừng lại!" Bạn vẫn chạy. "Nhanh lên! Chạy đi!" Bạn chạy và trước khi bạn nhận ra, trước mặt bạn là một căn nhà. "Khoá cửa lại!!" Tay bạn run rẩy khi đang cố giữ cho ổ khoá ở đúng chỗ của nó. "Khoá nó vào!!" "Cạch!!"- Tiếng cái chốt cửa khốn khiếp được đóng lại. Bạn bị bật lại và ngã sõng soài ra đất. Tiếng rìu chặt lên cửa như làm bạn đứng hình. Chiếc điện thoại dường như đã tắt nguồn sau cú va chạm. Bạn giật mình khi mắt chạm mắt kẻ sát nhân với cây rìu kia qua một khe nứt. Hết rồi. À mà không phải. Ra khỏi nhà, đem theo ít nhất 2 cái đồng hồ. Bạn cần phải biết rằng bao lâu thì tới giờ giới nghiêm. Cái đồng hồ mà chết thì bạn cũng chết theo đấy. Chiếc đồng hồ đeo tay của bạn vẫn chạy. Chỉ vài phút nữa thôi. Năm giờ sáng. Bạn sẽ sống sót qua đêm nay. 

Rồi sẽ ổn thôi...

___________________________________

Sau đám tang Lyra, Toby nghỉ học. Cũng chẳng lạ gì. Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra. Bác sĩ tâm lý, thuốc, điều trị 5 lần/tuần. Sau đó sẽ là sự ra đời của một kẻ khát máu. Mặt trời đang lặn dần. Bạn đeo đôi ủng của mình vào và chạy lại chỗ anh mình đang nằm trên nóc chiếc Fury. Bạn vỗ nhẹ vào thân xe, ra hiệu cho Alex. "What?!!" Alex gằn giọng, không hẳn, anh ấy chỉ là đang tỏ thái độ mà thôi. 

Bạn dựa người vào đầu xe, nhìn lên Alex. Bạn im lặng một khoãng dài. Alex bất chợt cười dài: "Là lỗi của anh phải không? Chết tiệ-" Bạn cắt ngang giữa câu:"Đó không phải là lỗi của anh. Tên say rượu đó đáng lẽ không nên lái xe trong khi hắn khôn-" "Không! Ông ta vẫn luôn rất gay gắt về việc Lyra với anh. Nói rằng Lyra không nên đi với một kẻ như anh. Anh không xứng với Lyra hay Lyra đang lẽ phải ở nhà và dọn dẹp...Chết tiệt! Và nếu anh chịu chia tay cô ấy... Ông ta đã không phải lôi cô ấy về lúc đó, và- mọi chuyện sẽ..." Alex nấc lên một tiếng: "-cô ấy sẽ không chết vì sai lầm của anh. Sẽ còn sống. Sẽ làm nốt dự án Hội Hoạ của cô ấy. Và tốt nghiệp trường Y. Chữa bệnh cho em trai. Và cùng an-"

"Sống tại New York. Hai người sẽ cùng chạy trốn phải không?" -Bạn cười mỉa. "Phải! Giờ nhóc có định vào nhà và làm bài tập không? Đừng có dùng việc anh đang buồn làm lý do để nghỉ học." Alex bật dậy, lườm nhẹ bạn. Bạn gật đầu: "Được thôi." Bạn quay lưng, vẫy anh bạn đang ngồi sau bạn. "Đừng có làm ướt giường tối nay đấy!" Bạn cười nhạt. 

Chạy nhanh lên phòng, bạn ngồi trên đệm và gọi thử cho Jonh. "Jonh?" "Có chuyện gì sao?" Anh ta tò mò. "Không. Tôi chỉ đang cần người nói chuyện thôi." Bạn chán nản. "Vậy đám tang Lyra. Cô có đi không?" Bạn lặng im. "Không. Mẹ chị ấy không ưa anh tôi hay bất kỳ ai thuộc nhà tôi lắm."  "Vậy Toby... Cô biết đấy. Tôt nhất cô không nên để cậu ta biết anh trai cô và chị cậu ta." "Tôi biết. Có lời khuyên nào không? Hay lời giải thích nào cho việc tại sao tôi lại ở đây không?"  

"Tốt nhất là cô nên tập chạy điền kinh nhiều hơn đi. Cô thực ra chạy khá chậm đấy. Và vì sa- Cô ở đây, là do cô được chọn. Giống như tôi. Sau khi chiến thắng, cô sẽ được chọn trở thành cố vấn, hoặc trở về thực tại." "Chiến thắng? Tôi sẽ thắng trò chơi này thế nào đây? Anh bảo tôi phải chơi an toàn mà!" Bạn nói với giọng băn khoăn.  "Trò 8 tờ giấy, Legend of Zelda. Hoặc những kẻ nắm giữ. Mặc dù hầu hết người chơi đều chọn trò 8 tờ giấy vì nó đơn giản hơn. Và nguy hiểm hơn"- Giọng Jonh như trầm xuống một tông. "Vậy, tôi phải chơi trò đó như thế nào đây?" 

"Wow wow, chậm lại nào cô gái trẻ. Tôi đâu có bảo là cô phải chơi luôn đâu. Tôi đã từng mất một mạng vì chơi liều đó, gái ạ." Jonh toan can bạn. Nhưng bạn chỉ trả lời một cách buồn tẻ: "Tôi muốn thắng. Tôi thích bố mẹ thật và thằng anh khốn nạn của mình hơn. Vả lại, tôi không muốn sống thấp thỏm chờ ngày bị giết bởi idol của mình." 

"Tốt thôi! Nếu cô muốn vậy, tôi không can. Nhưng cô sẽ cần nhiều hơn một chiếc đèn pin đấy. Nhớ rõ về chuyện giờ giới nghiêm chưa? Tôi không đùa đâu." "Rõ rồi thưa sếp, tôi sẽ ổn thôi. Nhưng nếu tôi chết?" "Cô sẽ được làm lại. Thời điểm cô được hồi sinh thì tôi không rõ lắm. Nó khá là... không có logic chăng?" 


p/s: editor belike *lười update* -^-  

        btw, stop đọc chùa ;;_____;;  tớ tổn thương đấy  ;;_____;;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro