Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Sáng hôm sau ___
- Mitooo- san, con đói - Gon dài giọng gọi Mito
- Đây, mau xuống ăn đi - Mito đặt đĩa đồ ăn xuống cho cậu
- Sâu nhỏ, cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao - Mitsuki
- Tại viên kẹo của chị mờ - Gon bất mãn nói, có phải tại cậu đâu
- Loại đó chỉ có tác dụng 2 tiếng thôi - Mitsuki
- Ủa, thiệt hở - cậu ngớ người hỏi lại
- Em nghĩ chị sẽ cho em dùng liều mạnh thật đấy à - cô bất lực nhìn cậu
- Ai biết gì âu, vậy giờ ta làm gì - cậu cười hề hề rồi đánh trống lảng
- Luyện Niệm chứ làm gì, em muốn đi chơi hở - Mitsuki
- Aaaaa, không chịu, không chịu đâu, em muốn đi chơi cơ, luyện tập mệt lắm - cậu than vãn
- Đừng nói to như thế, lát vào rừng là được chứ gì - cô mắt cá chết nhìn cậu
- Chị vẫn nhớ hở - Gon
- Hứa rồi mà, ăn đi - Mitsuki
- Chị hai, nếu một ngày nào đó chúng ta không thể quay về và bị lãng quên thì sao- cậu chọc chọc đĩa trứng
- Giấc mơ mới à, chị không biết nhưng chắc nó giống như việc chúng ta bị hắt hủi ở thế giới cũ thôi - cô cũng đoán ra được lý do cậu hỏi câu này, đẩy một cốc cà phê tới chỗ cậu
- Có lẽ, nhưng giấc mơ của em lúc nào cũng .... - cậu cũng vui vẻ nhân lấy cốc cà phê cô đưa
- 50/50 thôi, ác mộng thường dựa trên tâm lý của người mơ thấy nó mà - Mitsuki
- Chắc vậy - cậu nhanh chóng sử lý chỗ thức ăn trong đĩa, cậu vẫn không quen với việc ăn sáng đi
- Mito, tụi con đi nhé - Gon
- Nhớ về trước giờ cơm tối đấy - Mito
- Vâng ạ - Gon
- Kẹp tóc đi, sẽ vướng lắm đấy - cô nói
- Đến đấu rồi em sẽ kẹp. Bye bye Mito - san - cậu nhanh chân chạy trước
- Haiya, con cũng đi luôn đây, bye Mito - san - cô cũng chạy theo cậu
- Nhớ chú ý ăn toàn đó - Mito nói vọng ra
- Dạ - Mitsuki
--- Bìa rừng ---
- Ok, hôm nay sẽ là súng trường, 10 lượt nỗi lượt 10 bia, trúng hết thì sẽ đến bài tiếp theo - cô phổ biến luật cho cậu
- Hừm, sẽ qua được bài nhanh thôi - cậu tự tin nói với cô
- Ai mà biết được nhỉ, nhớ lý thuyết không đáy - cô nhún vai
- Tất nhiên - Gon
- Thế thì tốt, nay dùng tạm khẩu này trước đi, nêu đặc điểm của nó đi - cô đưa cậu khẩu M-14
-  Dài khoảng 1,181mm, nòng súng là 559 mm, nặng cỡ 5,2 kg, đạn cỡ 7,62 mm, độ chính xác cao hỏa lực mạnh nhưng lại nặng và khó sử dụng, vận tốc là 850m/s, tầm bắn là 460 m - cậu nghĩ một lúc rồi nói
- Đúng rồi, chắc cũng biết cách bắn rồi ha, sẵn sàng rồi chứ - cô búng tay 10 tấm bia cũng hiện ra
- Luôn sẵn sàng - cậu vào tư thế bắn
- Chuẩn bi, sẵn sàng, bắn - cô vừa ra lệnh thì nhanh chóng có 10 tiếng súng vang lên
- Cảm giác thế nào - cô hỏi cậu
- Giật hơn hẳn súng ngắn, khó kiểm soát nữa, tiéng cũng to - cậu loạng choạng đứng dậy
- Quên đeo bịt tai hả, trừ điểm nhé - Mitsuki
- Ơ kìa, khum chơi úp sọt vậy mờ - Gon
- Kiểm tra bia đi kìa - cô cũng kệ cậu mà nói
- Trúng hai cái nhưng không phải hồng tâm - Gon
- Hiểu lý do rồi chứ - Mitsuki
- Vâng - Gon
- Vậy vào vị trí đi, bắt đầu lại - cô thay 2 tấm bia vừa rồi
- Xong chuyển sang Niệm ạ - Gon
- Không, để quen trước đi đã. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắn - Mitsuki
--- Sau 10 lượt bắn ---
- Lần 2, 2 bia. Lần 3, 1 bia. Lần 4, 1 bia. Lần 5, 2 bia. Lần 6, 3 bia. Lần 7, 0 bia. Lần 8, 2 bia. Lần 9, 2 bia. Lần 10, 4 bia - cô nói với cậu
- Lần 10 có 2 viên trúng hồng tâm, cố giữ nguyên tiến độ này đấy - Mitsuki
- Theo tiến độ này thì tầm bao lâu sẽ được chuyển bài ạ - cậu có chút thất vọng
- 2 tuần, không phải buồn, ai mới học chả thế - cô an ủi cậu
- Sẽ không làm chị thất vọng, vậy giờ ta làm gì - cậu nói
- Ra biển chút rồi hẵng về, chỗ Gon nguyên tác ngồi câu cá ý, tận hưởng chút - Mitsuki
- Được thôi - Gon chạy trước
- À, chị hai, chị chậm quá đó - cậu đứng trên cây nói với cô
- Có sao đâu, chỗ này tuyệt nhỉ, yên bình thật - cô đứng trên cành cây hít một hơi thật sâu, mùi mặn của biển được những cơn gió thổi đi khắp nơi, rất tuyệt nga
- Bao lâu ta chưa được nhìn lại khung cảnh bình yên này nhỉ - cậu nói
- Chẳng biết nữa nhưng chắc lâu lắm rồi - cô tìm một bóng râm rồi ngồi ở đó
- Mà chị hai có dấu gì em không ạ z cậu ngồi xuống cạnh cô
- Không, có chuyện gì à - cô có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời cậu
- Em cũng không biết, linh cảm em bảo vậy - Gon
- Được Machi chia cho sao - cô lấy quyển sách mình đang đọc giở hỏi cậu
- Chà, biết đâu đấy, em ngủ chút ha - câu nhún vai rồi gối đầu lên đùi cô
- Ngủ ngon - cô xoa xoa mái tóc của cậu
- " Aa, bình yên quá, ước gì mình có thể ở mãi trong sự bình yên này nhỉ " - Mitsuki
- " Nhớ lần đó mình với Gon đều vô thức đi ra biển xong bị Lữ Đoàn phát hiện nhỉ. Ước gì lần đó hai đứa mình đều chết đi nhỉ, sẽ không đau khổ nữa " - Mitsuki
- " Ở đây tuyệt quá, thật muốn đắm mình vào dòng nước biển ấm áp đó, nhưng máu thịt của tụi mình sẽ khiến nó trở nên xấu xí mất. Nếu như hôm đó mình và chị hai đi nhanh hơn thì có thể giờ sẽ khác rồi " - Gon
Cứ thế một buổi chiều nhàm chán cứ lẳng lặng qua đi. Nhưng với hai con người nào đó nó thật tuyệt và sẽ tuyệt hơn khi họ là một phần của nó, sẽ không ai thấy họ, nhớ đến họ điều đó quả là tuyệt vời
- Gon, dậy đi, chúng ta về thôi - cô nhẹ nhàng gọi cậu dậy
- Ưm, mấy giờ rồi ạ - cậu vươn vai
- Ngủ ngon chứ, mới 4h30 thôi, còn sớm lắm - Mitsuki
- Có lẽ nhưng ngủ ở dưới sẽ ấm áp hơn - cậu ngồi cạnh cô
- Sẽ không ai đánh thức chúng ta đâu, thế thì sẽ lâu lắm đó - cô nói xong hai người quay sang nhìn nhau rồi bỗng cười phá lên
- Chị hai cũng nghĩ vậy sao - cậu nói
- Ừm, nếu lần đó chúng ta cunhf chạy thì giờ đã khác nhỉ - cô cười
- Cả lần đó nữa, chúng ta quyết đoán ăn thì giờ chắc cũng khác nữa - cậu cũng nói với cô
- Đúng đó, lần nào cũng vậy nhỉ, chúng ta chỉ thiếu có chút nữa là thành công rồi, xui xẻo thật đó -Mitsuki tiếc nuối nói
- Đúng đó, cả lần dùng dây thừng nữa, ai dè bọn họ lại về sớm đâu - Gon cũng nói
- Nhưng mè, có lẽ em vân thấy có chút may mắn, vì giờ em vẫn còn được ngồi đây với chị mà nói điều này - câu cười thật tươi nói với cô
- Đúng ha, ít nhất chúng ta vẫn còn ở với nhau - cô đứng dậy
- Xuống dưới chút chứ - Mitsuki
- Được thôi, lâu rồi không tận hưởng cảm giác đó - cậu cũng tán thành
- Xuống cùng nhau nhé - câu giơ tay trước mặt cô
- Được thôi - cô nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng nhảy xuống biển
- Mito-san, tụi con về rồi nè - cậu đi vào nhà
- Sao hai đứa ướt nhẹp vậy, rơi xuống biển sao - Mito hốt hoảng nhìn hai chú chuột ướt nhà mình
- Tụi con bơi chút thui mờ - cô nói
- Thiệt tình, còn đứng đó, mau đi tắm đi - Mito bất lực nhìn hai người
- Dạ - hai người nhanh chân chạy lên phòng
--- Sau khi tắm xong ---
- Ái chà, bộ đồ dễ thương quá ta - cô nhìn bộ đồ khủng long liền thân của cậu
- Tại hết đồ chứ bộ - cậu đỏ mặt nói
- Đúng là rất đáng yêu - ??? cũng tán thành
- Thấy chưa, đúng mà - cô vẫn chưa nhận ra sự bất thường mà nói
- Hả - Sau khi hai người load xong liền nhanh chóng bật Niệm lên để phòng thủ
- Sao hai đứa có vẻ bất ngờ vạy, không thích tụi ta đến sao - người lạ mặt vẫn nói
- A..a , sao mọi ngườu lại xuất hiện ở đây ....... - Gon và Mitsuki đồng thanh
END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro