Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hệ thống, mau xuất hiện đi - Mitsuki
- Ký chủ cần gì ạ - Hệ thống hiện lên
- Lời đề nghị hôm trước của ngươi, còn hiệu lực chứ - Mitsuki
- Vẫn còn thưa ký chủ - Hệ thống
- Vậy đưa ta hợp đồng - Mitsuki
- Đây ạ - Hệ thống hiện ra một tấm bảng
- Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn hợp đồng sẽ phát huy tác dụng- 7hống nói xong liền biến mất
- Chị hai ơi ời, ta đi ăn thôi - Gon đẩy cửa bước vào
- Được - cô như không có chuyện gì mà đi theo cậu
- Theo dự tính thì khoảng 3 ngày nữa sẽ tới nơi, ta có nên đến chỗ Kurapika không ạ - Gon
- Ừm, chị nghĩ là không, nếu làng Kurta gặp nạn do Lữ Đoàn gây ra thì ta mới ra tay, còn lại thì không nên gặp - Mitsuki
- Vậy 2 tháng này ta làm gì ạ - Gon
- Hỏi thừa, luyện tập chứ làm gì nữa - cô bĩu môi
- Không chịu đâu, mệt lắm - cậu than vãn
- Bộ em muốn ngồi chơi hay gì, không tập để cả 2 cùng chết hay gì - Mitsuki
- Tập với cái cường độ đó dễ chết hơn nhiều - Gon
- Vậy nếu trong một tháng mà em lên được cấp 15 thì tháng còn lại em được đi chơi thoải mái, chơi chứ - cô thở dài
- Hừm, chốt kèo, đừng quên em đang ở cấp 13 rồi đó - cậu thầm đắc ý
- " Tuổi trẻ " - cô nghĩ
- Mà nè chị hai, giả sử, giả sử thôi nhé, nếu cả 3 thế lực đều nảy sinh tình cảm với chúng ta thì sao - Gon
- Hai trường hợp. 1 là ta thoát được và trở về thế giới cũ, 2 là bị bắt, bẻ chân, nhốt trong lồng và chết ở thế giới này - Mitsuki
- Nghe sợ dữ vậy - cậu tưởng tượng đến cảnh bản thân bị nhốt trong lồng
- Ờ, thế nên mới có hệ thống - Mitsuki
- Đúng rồi, hệ thống sẽ giúp chúng ta mà - Gon nhanh chóng lấy lại tinh thần
- Vậy ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vị rồi trở về thôi, em có chút nhớ ngôi nhà đó rồi, nhưng phải đi ăn đã - cậu xoa cái bụng dẹp lép của mình
- " Mình cũng hy vọng nó đơn giản như vậy " - Mitsuki
-  Chị hai ơi, nhanh lên - Gon
- Tới đây. " Gon, chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ hạnh phúc của em " - Mitsuki
___ 2 tháng sau - trên tàu đến dảo Cá Voi ___
- AAA, rốt cuộc mất tận 2 tháng mới lên được cấp 14 - Gon than vãn
- Chị hai biết trước rồi đúng không - cậu quay sang cô
- Tất nhiên, thế thì chị mới phải thách chứ - cô cười với cậu
- Aaa chơi xấu, chị hai chơi xấu, em dỗi rồi, mau dỗ em đi - cậu phồng má với cô
-Tuần này thực hành súng trường, được chưa - cô mắt cá chết nhìn cậu
- Chốt kèo - cậu nhanh chóng đồng ý, gì chứ súng là cậu mê
- Chỉ vậy là nhanh - cô búng trán cậu
- Hè hè, chả đau miếng nào - cậu cười với cô
- Hai đứa ơi, đến đảo Cá Voi rồi đấy - người phụ tàu
- Cảm ơn anh ạ - Gon cúi chào
- Aaa, lâu lắm mới cảm nhận được không khí nơi này - Gon
- Bình yên nhỉ - cô cảm thản
- Tất nhiên, mau về nhà thôi - cậu nắm lấy tay cô mà chạy nhanh
- Từ từ, ngã bây giờ -cô vừa dứt lời thì cậu đã vấp phải cục đá khiến 2 người ngã thẳng cẳng
- Chị hai lúc nào cũng thiêng ghê - Gon xoa xoa cái đầu của mình
- Thì sao chứ, mau lên, trên đồi kia kìa - cô chỉ tay
- MITOO - san - cậu hét lớn chạy về phía Mito
- Gon, sao về sớm vậy, có chuyện gì sao - Mito có chút khó hiểu, đứa nhỏ này lúc nào cũng đi tới tối cơ mà
- Không ạ, chỉ là con tự nhiên muốn về sớm thôi ạ - cậu lắc đầu
- Con lạ thật đấy, Mitsuki đâu rồi - cô dù có chút khó hiểu nhưng cũng thuận theo cậu
- Con đây Mito - san - Mitsuki lúc này cung đi đến nơi
- Sao về sớm vậy, không bắt được gì sao -  Mito tiếp tục phơi quần áo
- Vâng với Gon tự nhiên muốn về sớm ạ - Mitsuki
- Con lên phòng đây ạ - Gon
- " Có phải mình tưởng tưởng không mà mình thấy tóc của Gon dài hơn với Mitsuki cũng cao hơn thì phải " - Mito nghĩ
- Gon ơi, em ở đây à - Mitsuki đứng trước cửa phòng cậu
- Chị vào nhé - Mitsuki đẩy cửa. Vừa vào cô đã thấy Gon nằm trên giường với hai dòng nước mắt
- Có chuyện gì sao - cô bước tới gần
- Em không biết nữa, hình ảnh đó cứ mãi hiện lên khiến em không tự chủ được - cậu nói
- 17 năm, em cứ nghĩ em đã quên hết đám ký ức đó nhưng... - Gon
- Em đang dành quá nhiều tình cảm cho họ Gon - cô nhắc nhở
- Em biết, nhưng em không quên được - cậu lấy tay lau nước mắt
- Em tự hỏi nếu hôm ấy em ở nhà họ có chết hay không - Gon
- Em nhớ lời chị nói chứ - Mitsuki
- Có ạ - Gon
- Nhớ là tốt, ăn kẹo nhé - cô đưa một hộp kẹo hoa quả cho cậu
- Em xin - cậu cho một viên vào miệng. Vài phút sau cậu liền không tự chủ được mà gục xuống
- May mà thủ sẳn - thưa cô vừa đưa là kẹo tẩm thuốc an thần loại nhẹ
- 3 năm, có chút bất công với em rồi - cô đi về phòng mình
- Hệ thống, nếu tôi hoàn thành " thứ đó " thì có thể hồi sinh người đã chết không - Mitsuki hỏi hệ thống
- 50/50 thưa ký chủ nhưng ký chủ phải đổi tất cả mọi thứ của bản thân, bao gồm cả mạng sống - Hệ thống
- Điều tra được kẻ giết Mito và bà nội Gon ở thế giới cũ chứ - Mitsuki
- Có thể, thông tin này đáng giá 30 triệu xu vàng - Hệ thống
- Vậy là loại thông tin loại bí ẩn nhỉ, mất bao lâu thì tìm ra - cô biết số tiền bỏ ra tương ứng với giá trị của thông tin
- 3 năm - Hệ thống
- Được, điều tra đi - cô phất tay
- Rõ, bắt đầu đếm ngược - Hệ thống
- " Hai ya, liệu lúc Gon nguyên tác gặp Kite thì có gì xảy ra không nhỉ. Ủa nó liên quan gì đến mình đâu, kệ bà noa đi, đi ngủ đã " - cô bỏ một viên kẹo vào miệng
- Ái chà, ngủ rồi sao - Mito lên kiểm tra thì đã thấy hai con sâu cuộn tròn trên giường
- " Hai đứa đã gặp chuyện gì sao, hai đứa giống như không phải nười ở đây vậy " - Mito nghĩ xong cũng xuống dưới nhà
- " Mito, xin lỗi " - Mitsuki
END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro